Lần này, Tinh Nặc ngủ một giấc suốt ba ngày.
Thế giới loài người không tiện để ngâm hồ máu thường xuyên, lần này Thẩm Ôn đặc biệt để bé con ngâm lâu hơn một chút.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, anh ta chọn một ngày tốt, dẫn bé con lên đường tới thế giới loài người.
***
Khu Gia Viên Hạnh Phúc vừa đón chào một đôi ba con chuyển đến.
Khu này có gần mười mấy tòa nhà, theo lẽ thường thì một hộ gia đình mới đến sẽ chẳng gây chú ý gì.
Nhưng đáng ngạc nhiên là, ba con nhà này lại sở hữu nhan sắc quá xuất chúng!
Lúc Lâm Khả tan học về nhà, cậu bé chọn đi cầu thang bộ. Bụng đang đói meo, vừa định kêu to “Mẹ ơi, con sắp chết đói rồi” thì vừa ngẩng đầu lên, đã thấy người hàng xóm tầng dưới đang dọn nhà.
Ngay lập tức, cậu bé buột miệng thốt lên: “Oa!!!”
Mấy lời than thở với mẹ ngay lập tức bị nuốt ngược vào trong khi ánh mắt cậu bé chạm phải người đàn ông đẹp tựa thiên thần tóc vàng kia. Lâm Khả lập tức thu lại biểu cảm háo đói, thay vào đó là một vẻ mặt e thẹn.
Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ lựng, cậu bé bị mẹ mình túm áo, kéo thẳng về nhà trên tầng trong sự xấu hổ: “Xin lỗi anh Thẩm nhé, tính tình con tôi hấp tấp, làm anh phải chê cười rồi.”
Mẹ Lâm vừa nói vừa không kìm được mà len lén ngắm Thẩm Ôn thêm vài lần.
Trời ơi, vị hàng xóm tóc vàng này trông Tây quá đi!
Lúc này, Thẩm Ôn đang bận rộn lấy quần áo của bé con ra xếp gọn. Nghe vậy, anh ta chỉ nhàn nhạt cười một cái: “Không sao đâu.”
Miệng thì nói không bận tâm, nhưng ánh mắt anh ta lại chẳng hề có lấy một chút ý cười. Trong ánh nhìn còn thoáng chút không kiên nhẫn.
Ngay khi ấy, Tinh Nặc vừa tỉnh giấc, cậu bé lắc lư đôi chân ngắn, bước từng bước nhỏ từ phòng ngủ ra phòng khách tìm papa.
Đôi mắt cậu bé đỏ hoe, trông thấy papa đang ở phòng khách, liền xòe đôi tay bé xíu: “Papa, bế.”
Tinh Nặc mím môi, vừa thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, bên cạnh không có papa, cảm giác sợ hãi khiến cậu bé rơm rớm nước mắt. Chiếc mũi nhỏ đỏ lên, Tinh Nặc khó chịu đến mức ho khan vài tiếng, nước mắt tuy chưa rơi xuống nhưng vẻ mặt tủi thân của cậu bé khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Thẩm Ôn vội vàng ôm lấy cậu nhóc đang sắp khóc òa kia, khẽ véo mũi cậu: “Sao lại khóc rồi? Tinh Nặc quên những gì mình đã nói sao?”
Tinh Nặc thực sự không nhớ. Trên đường chuyển nhà, cậu bé đã ngủ thϊếp đi. Trước khi ngủ, cậu còn nói rất oai hùng rằng papa không cần quan tâm đến mình.
Dù sao cậu bé cũng là một kỵ sĩ dũng cảm, hoàn toàn có thể tự mình ngủ!
Vậy mà khi tỉnh dậy, cậu lại khóc nhè tìm papa.
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngượng, Tinh Nặc thấy ngoài khung cửa còn có một dì lạ mặt, lập tức úp mặt vào vai papa.
Mẹ Lâm nhìn cậu nhóc với mái tóc sáng màu, tim bà như muốn tan chảy vì sự dễ thương này.
“Anh Thẩm à, con anh giống anh ghê, dễ thương quá trời!”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Ôn thoáng nét cười thật lòng. Anh ta không chút khiêm tốn mà gật đầu công nhận:
“Đúng vậy, Tinh Nặc là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu nhất loài người.”
Dù Tinh Nặc và Thẩm Ôn hoàn toàn không phải cùng một giống loài, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ta luôn nhìn cậu bé với ánh mắt yêu thương vô điều kiện.
Mẹ Lâm có tính cách vui vẻ, nghe vậy bật cười ha hả.
“Chuyển nhà mệt lắm, nếu cần người giúp, anh cứ bảo, thằng con trai nhà tôi tuy không được gì, nhưng được cái là khỏe như voi.”
Lâm Khả đang lén nghe trộm từ cầu thang, nghe mẹ nói vậy thì xấu hổ không chịu được, hét lớn: “Mẹ! Mẹ nhanh lên đi, đồ ăn nguội cả rồi!”
Mẹ Lâm ây da hai tiếng, vừa đi vừa làu bàu rồi lên nhà.
Thẩm Ôn đứng nhìn theo bà lên tầng, vẻ mặt tuy có vẻ hiền hòa, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn lãnh đạm.
Khu dân cư này là nơi Thẩm Ôn đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định chuyển đến.
Bầu không khí nội bộ trong khu hòa thuận, ấm áp, hàng xóm cư xử thân thiện.
Những người sống ở đây phần lớn đều có tài sản, trình độ văn hóa cao; đối diện còn có các cửa hàng và bệnh viện, vị trí địa lý vô cùng thuận lợi.
Ngoài ra, trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc của các khu gia viên toàn quốc, Khu Gia Viên Hạnh Phúc nhiều năm liền luôn đứng ở vị trí đầu bảng.