Editor: L’espoir
*
Cựu cảnh sát trưởng suy nghĩ một lát, gõ một hàng chữ thật nhanh trên màn hình vòng tay, sau đó chuyển sang màn hình ảo, phóng to rồi hướng nó về phía Bùi Nhiễm.
【Dù hiện tại có khó khăn đến đâu, tình hình có tồi tệ ra sao, tất cả rồi sẽ qua, hãy kiên nhẫn】
Bùi Nhiễm yên lặng nhìn về phía hàng chữ kia.
Lại có người qua đường đi về phía này, là một ông lão, một tay xách túi lớn, một tay dắt một đứa bé chỉ mới hai ba tuổi.
Bùi Nhiễm gật đầu với cựu cảnh sát trưởng, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Đi ra một khoảng cách, phía sau như vọng lại tiếng nói:
“Ấy, cẩn thận…”
Bùi Nhiễm quay đầu lại.
Có lẽ đứa trẻ đã vấp ngã trên vỉa hè, ông cụ vô thức buột miệng nói ra câu đó, sau khi nói xong mới biết mình đã sai, liền nắm tay đứa trẻ, đứng ngây người tại chỗ.
Đứa nhỏ ngây thơ ngửa đầu nhìn ông cụ, thắc mắc sao bỗng dưng không đi nữa.
Cảnh sát trưởng ở rất gần đó, không nghĩ ngợi gì, vội vàng tiến về phía đứa nhỏ.
“Ầm”.
Vỉa hè không còn người, thay vào đó là ba đóa hoa máu.
Vòng tay của cảnh sát trưởng bay ra ngoài, không biết đυ.ng phải cái gì, màn hình ảo viết đầy chữ cũng tắt ngấm.
Bóng tối của tòa nhà bao phủ vỉa hè, nhấn chìm nó vào một vùng tối tăm, như dấu chấm hết của một thời đại.
Bùi Nhiễm xoay người tiếp tục đi về phía trước.
“Rốt cuộc, quy mô của sự cố này là lớn đến mức nào?”
W là người đại diện an ninh, nói không chừng biết cái gì đó.
“Toàn Liên bang.” W trả lời: “Trên đất liền, trên biển, tất cả mọi nơi.”
Không có chỗ để trốn.
Bùi Nhiễm im lặng một lát, mới tiếp tục hỏi: “Vậy nguyên nhân là gì?”
W trả lời: “Chúng tôi cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn, hơn nữa đây là cơ mật. Thật xin lỗi, Bùi Nhiễm, tôi không thể nói cho cô biết được.”
Bùi Nhiễm tìm đúng đường, lúc trời tối đen, cuối cùng cũng bình an về tới tòa nhà Huyễn Dực.
Tòa cao ốc chìm trong yên tĩnh giống như một con quái thú sừng sững, nhưng vẫn có một số cửa sổ căn hộ lóe lên những ánh sáng lấp lánh.
Trải qua một ngày như vậy, vẫn có người còn sống.
Đại sảnh tối đen, Bùi Nhiễm rẽ vào cầu thang.
Trong cầu thang không có cửa sổ, tối đến mức đưa tay không thấy gì.
W im lặng suốt cả đường, lúc này mới cúi đầu “Ủa?” Một tiếng.
“Theo luật phòng cháy chữa cháy Liên bang…” Hắn nói: “Lối thoát hiểm phải có đủ ánh sáng, ngay cả khi mất điện, cũng phải có nguồn điện dự phòng khẩn cấp để cung cấp điện liên tục.”
Bùi Nhiễm đáp: “Ban ngày đèn vẫn sáng, có thể là hỏng rồi. Anh có nhìn thấy được không?”
“Tất nhiên là được…” W nói: “Camera của tôi có chức năng nhìn ban đêm, nên tôi có thể nhìn rõ môi trường xung quanh ngay cả trong điều kiện ánh sáng như thế này.”
Bùi Nhiễm không bật vòng tay chiếu sáng, dựa vào cảm giác mà mò mẫm, lặng lẽ đi lên cầu thang trong bóng tối mù mịt.
Tất cả các bậc thang đều cao như nhau, số bậc mỗi tầng cũng như nhau, mặc dù tối đen, Bùi Nhiễm vẫn đi càng lúc càng nhanh.
W không nhịn được hỏi: “Cô không mở vòng tay chiếu sáng à?”
“Không cần.” Bùi Nhiễm nói: “Không phải anh nhìn thấy được sao. Anh sợ bóng tối hả?”
W im lặng: “Tôi là trí tuệ nhân tạo, không có phản ứng cảm xúc, tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi—— nhưng mà, cô không sợ bóng tối sao? Tôi cứ tưởng con người sinh ra đã sợ bóng tối rồi.”
Bùi Nhiễm im lặng trong chốc lát, bước lên vài bậc thang, cuối cùng vẫn trả lời.
“Không phải ai cũng vậy. Trước đây tôi từng đọc một cuốn sách.”
Cô ít nói suốt cả đường, bỗng nhiên chịu nói chuyện, W im lặng lắng nghe.
“Trong thế giới của cuốn sách đó, người lớn thường xuyên phải ra ngoài thu thập vật tư, sẽ tạm thời gửi những đứa trẻ dưới 5 tuổi ở những nơi tương tự như nhà trẻ. Có một lần, một hang động của nhà trẻ bị kẻ địch phát hiện…”
“… Nguồn điện bị cắt, trong hang động rất tối, chỉ có đèn chiếu sáng của kẻ địch quét qua quét lại. Cuối cùng tất cả 35 đứa trẻ trong nhà trẻ đều chết.”
Cô kể: “Chỉ có một người là sống sót, bởi vì con bé trốn ở trong góc tối nhất, từ đầu đến cuối, không hề phát ra một tiếng nào.”
W muốn tiếp tục trò chuyện, hỏi: “Quyển sách mà cô kể tên là gì?”