Editor: L’espoir
*
Đi được một đoạn, phía trước có thứ gì đó sáng lấp lánh, trong bầu trời xám xịt u ám, chiếu sáng một khoảng rộng lớn vào lối đi bộ——
Là một màn hình ảo cao bằng nửa người, trên đó viết đầy chữ.
Bên cạnh màn hình ảo có một người khoảng 5-60 tuổi, mặc một bộ đồng phục màu xanh navy nghiêm chỉnh, trên đồng phục in dòng chữ “Cục Trị An Liên bang” màu trắng.
Ông ấy không đội mũ, mái tóc bạc phơ hơi thưa thớt, nửa dưới khuôn mặt bị khẩu trang che khuất, chỉ để lộ đôi mắt.
Hai ba người đi ngang qua dừng lại, cách ông ấy vài bước, trao đổi với nhau qua màn hình vòng tay.
W nói bên tai: “Là cảnh sát trưởng của Cục Trị Anh.”
Đây là lần đầu tiên Bùi Nhiễm nhìn thấy người của Cục Trị An kể từ xuyên qua tới nay.
W dường như đoán được cô đang nghĩ gì: “Lớp cảnh sát trưởng con người cuối cùng của thành phố Bạch Cảng đã nghỉ hưu hết toàn bộ vào ba tháng trước. Hiện tại, nhiệm vụ tuần tra hàng ngày được thực hiện hoàn toàn bởi robot tuần tra thông minh.”
Thảo nào trên bộ quân phục của viên cảnh sát này lại không có huy hiệu ở ngực hay quân hàm ở vai.
Là một cựu cảnh sát trưởng đã về hưu, trong thời điểm hỗn loạn này, ông ấy đã tự nguyện mặc lại đồng phục và ra ngoài để duy trì trật tự.
Bùi Nhiễm: “Liên bang không cần con người, nhưng lại nhất quyết phải dùng những quả cầu nhỏ tuần tra thần kinh đó sao?”
W nói với giọng điệu khách quan: “Trên thực tế, những con robot tuần tra trí tuệ đó đã vận hành rất tốt trong giai đoạn thử nghiệm, gần như không có chỗ nào để bắt bẻ, tuy nhiên, lần này chúng gặp phải tình huống bất ngờ chưa từng có, thiếu kinh nghiệm và chưa hiểu rõ cách xử lý, chúng đã cố gắng duy trì hoạt động bình thường của xã hội hết mức có thể rồi.”
Không biết là đang duy trì trật tự hay đang gây hỗn loạn đây.
W nói một cách chậm rãi, không vội vàng: “Chúng có khả năng tự học rất mạnh mẽ, hãy cho chúng một chút thời gian, chúng sẽ dần dần trở nên thông minh hơn. Hiện tại chúng mới được đưa vào sử dụng, phải đối mặt với trạng thái im lặng, hơn nữa không có sự chỉ đạo từ Cục Trị An, tựa như em bé mới sinh đột nhiên phải tự mình tham gia kỳ thi toán cao cấp vậy, không thể ứng phó là điều bình thường.”
Hắn đang nói thay cho đồng loại của mình, Bùi Nhiễm oán giận hắn: “Em bé mới sinh? Em bé mới sinh nhà anh mang theo súng đó hả?”
W không lên tiếng.
Hiếm khi nhìn thấy một sĩ quan an ninh là người, có lẽ họ sẽ không cứng nhắc như robot.
Bùi Nhiễm do dự một lát, thử tiến lại gần một chút, để xem chữ trên màn hình ảo bên cạnh ông ấy.
Những dòng trên là hạng mục cần chú ý, nhắc nhở mọi người không được nói chuyện, không được gửi văn bản, một khi có ai đó lên tiếng, hãy tránh xa ngay lập tức, không được đến gần bất kỳ thiết bị nào có thể phát ra tiếng động…
Dòng dưới là một hàng chữ:
【Cư dân vui lòng trở về nhà, khóa cửa sổ thật cẩn thận, giữ bình tĩnh và chờ thông báo tiếp theo của chính phủ Liên bang】
Người qua đường đang vội vã đánh chữ trên màn hình vòng tay:
【Khu vực bên ngoài thành phố có an toàn không? Phạm vi sự cố lớn tới mức nào?】
【Chính phủ Liên bang có di dời chúng tôi đến nơi an toàn hay không?】
Cựu cảnh sát trưởng gõ chữ: 【Thật xin lỗi, hiện tại chúng tôi cũng không rõ lắm, xin mọi người hay về nhà và chờ thông báo. Đừng sợ hãi, chỉ cần giữ im lặng là tạm thời vẫn an toàn.】
Bộ đồng phục trên người ông ấy chính là bằng chứng cho lời nói của ông ấy, những người qua đường nghe theo lời ông ấy nói, rối rít tản đi.
Cựu cảnh sát trưởng dường như không biết nhiều hơn Bùi Nhiễm bao nhiêu, Bùi Nhiễm không tới gần nữa.
Cảnh sát trưởng ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Bùi Nhiễm.
Cô gái này đứng lẻ loi một mình ở đầu ngõ xa xa, trên con đường tối tăm trước khi đêm tối buông xuống, miệng bị bịt kín bằng băng dính, đôi mắt đầy sự xa cách và cảnh giác.