Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 42

Editor: L’espoir

*

Bùi Nhiễm hỏi hắn: “Ở đâu?”

“Để ứng phó với các sự kiện bất ngờ, chính phủ Liên bang đã xây dựng các căn cứ ngầm trên khắp các lục địa, căn cứ ở đại lục Đông Manya được gọi là Hắc Tỉnh, có diện tích tương đương với một thành phố thực sự. Do thủ phủ của Liên bang nằm ở đại lục Đông, nên khi khủng hoảng xảy ra, các cơ quan chức năng quan trọng sẽ ngay lập tức chuyển đến Hắc Tỉnh.”

“Căn cứ mới xây dựng được hơn một nửa, vẫn chưa hoàn thành, nhưng nhóm vật tư dự trữ đầu tiên đã đến nơi, trong đó bao gồm một ít dược phẩm. Tôi vừa tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu và phát hiện JTN34 cũng nằm trong số đó.”

“Theo tính toán của tôi, lượng dự trữ JTN34 trong căn cứ Hắc Tỉnh có thể cung cấp 2.410 năm dùng thuốc cho một mình cô—— nếu thuốc chưa hết hạn sử dụng và cô vẫn còn sống vào thời điểm đó.”

Bùi Nhiễm đã hiểu.

Người đại diện W này rất xảo quyệt, không hề thiểu năng một chút nào.

Hắn dự định sẽ dùng những bức ảnh giải phẫu để hù dọa cô trước, khiến cô hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc ngưng thuốc, sau đó cố ý cho cô biết vị trí nhà máy sản xuất thuốc, chỉ ra rằng hiện tại không có tàu hỏa bay nào có thể sử dụng, hạ thấp kỳ vọng của cô xuống mức thấp nhất, cuối cùng mới nói ra những điều mà hắn thật sự muốn nói.

Bùi Nhiễm thẳng thắn vạch trần hắn: “Anh muốn tôi dẫn anh đến Hắc Tỉnh?”

Hắn là người đại diện an ninh Liên bang, bất ngờ bị sức mạnh kỳ lạ của cô xé rách thành từng mảnh, thậm chí còn không thể cử động, dường như cần có ai đó đưa hắn đến căn cứ Hắc Tỉnh.

Mục đích bị Bùi Nhiễm liếc mắt một cái đã nhìn thấu, W im lặng một lát, mới trả lời: “Đúng vậy.”

Hắn nói: “Tình hình không có dấu hiệu khả quan. Tôi dự đoán rằng tình trạng hỗn loạn này sẽ kéo dài trong một thời gian dài, thuốc trong tay cô sẽ không đủ dùng trong thời gian đó.”

“Tôi là người đại diện an ninh, được cấp quyền tối cao để điều động dược phẩm dự trữ Liên bang, tôi có thể cam đoan với cô, sau khi chúng ta đến Hắc Tỉnh, tôi sẽ điều động đủ JTN34 cho cô.”

Đây là một giao dịch nghe có vẻ khá tốt.

Bùi Nhiễm hỏi hắn: “Căn cứ Hắc Tỉnh ở đâu? Cách đây bao xa?”

W như thể đang chờ cô hỏi, đáp: “Cách đây khoảng 2.300 km về phía tây bắc.”

Bùi Nhiễm câm lặng.

“Cũng không gần hơn nhà máy dược phẩm là bao.”

“2300 km bằng 79,31% của 2900 km…” W nói với giọng điệu bình tĩnh: “Tôi cảm thấy câu ‘cũng không gần hơn là’ của cô không đủ khách quan.”

Hắn hỏi: “Cô đồng ý không?”

Bùi Nhiễm: “Để tôi suy nghĩ đã.”

W: “Vậy bây giờ cô đi đâu?”

Bùi Nhiễm: “Về nhà.”

Vào lúc như thế này, hắn bảo cô lặn lội vượt 2.300 km, trong khi hắn thì nằm lắc lư trên chiếc võng tự chế bằng khăn quàng cổ, nói năng lại nhẹ nhàng như không.

Vòng tay chấn động, là Ngải Hạ.

Cô ấy gửi một bức ảnh.

【Tôi về đến nhà rồi, mang theo khá nhiều đồ ăn về. Cô có khỏe không?】

Bùi Nhiễm mở màn hình ảo, sau khi viết chữ rồi gửi ảnh chụp màn hình: 【Còn sống】

Ngải Hạ lập tức trả lời: 【Tôi dự định xuất phát ngay bây giờ, đến nhà bà ngoại tôi cách Bạch Cảng không xa, nhà ở đó được xây dựng rất chắc chắn, còn có một cái sân, có thể tự cung tự cấp, cảm thấy an toàn hơn một chút so với việc ở lại thành phố, cô có muốn đi cùng tôi không?】

Bùi Nhiễm trả lời: 【Cô đi đi, tôi không đi đâu, tôi còn chưa quyết định có nên đến một nơi rất xa ở Tây Bắc hay không】

Ngải Hạ thắc mắc: 【Đi Tây Bắc làm gì? Về nhà hả?】

Bùi Nhiễm: 【Không phải, tôi muốn tìm thứ gì đó, nhưng vẫn chưa biết phải đi như thế nào】 Dừng một chút, cô lại viết: 【Hiện giờ hỗn loạn quá, cô đi đường cẩn thận nhé】

Ngải Hạ: 【Tôi hiểu rồi, cô cũng nên cẩn thận luôn nha】

Cô ấy lại gửi tới cho cô một biểu tượng cảm xúc, trên hình ảnh, một con mèo nhỏ mềm mại ôm lấy một con mèo nhỏ khác, hôn một cái thật chặt.