Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 41

Editor: L’espoir

*

“Loại thuốc này không thể mua ở các hiệu thuốc thông thường, cả các cửa hàng chính của Wolin ở các thành phố cũng phải đặt hàng từ nhà máy dược phẩm theo nhu cầu, số lượng có thể rất ít.”

“Cô có 30 viên, chỉ đủ dùng trong một tháng.”

Hắn dùng giọng nói bình tĩnh trình bày rõ ràng hoàn cảnh khó khăn của cô.

Nói không chừng hắn biết nơi nào còn thuốc, Bùi Nhiễm đang định hỏi, hắn lại tiếp tục, không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn khách quan:

“Bùi Nhiễm, trong cơ sở dữ liệu của tôi có mấy trường hợp cụ thể về phản ứng đào thải sau khi cấy ghép chi giả thử nghiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gây tử vong. Còn có cả ảnh chụp giải phẫu nạn nhân lúc đó, có thể gửi đến trên vòng tay của cô, cô có cần không?”

Cô có cần không?

Cô có cần không?

Muốn lột vỏ hắn ghê.

“Không cần.” Bùi Nhiễm từ chối: “Có thể tìm thuốc ở đâu khác nữa không? Liệu các cửa hàng chính của hiệu thuốc Wolin ở thành phố khác có thuốc không?”

“Cửa hàng chính ở thành phố khác có thể vẫn còn hàng tồn kho…” W không nhanh không chậm nói: “Nếu thành phố đó tình cờ có một số tình nguyện viên tham gia thử nghiệm chi giả sinh sống, và tình cờ những tình nguyện viên đó đặt hàng JTN34 vừa mới đặt mua, và tình cờ, thuốc vẫn còn trong hiệu thuốc, chưa lấy đi.”

Hắn liên tục nói ba chữ “tình cờ”.

“Tình cờ” nhân với “tình cờ” nhân với “tình cờ”, xác suất giảm nhanh chóng.

Bùi Nhiễm im lặng: “Nhà máy dược phẩm của Wolin có dự trữ không?”

“Chắc là có.” W nói: “Cô có cần kiểm tra địa chỉ nhà máy dược phẩm không?”

Bùi Nhiễm: “Tra đi.”

Tốc độ tra cứu kết quả của hắn cực nhanh, gần như trả lời gần như ngay lập tức:

“Để giảm chi phí, Nhà máy Dược phẩm Wolin đã chuyển hầu hết các dây chuyền sản xuất bao gồm cả dây chuyền sản xuất này đến thành phố Hà Phủ ở phía tây nam núi Alte, cách nơi này 2.900 km, xuất phát từ thành phố Bạch Cảng, có thể đến đó trong 5 tiếng bằng tàu bay cao tốc. Có cần kiểm tra thời gian khởi hành của đoàn tàu không?”

Bùi Nhiễm không để ý đến vấn đề của hắn, hỏi trước: “Cái tàu hỏa bay nhanh mà anh nói, giờ vẫn chạy được à?”

“Chắc là không được.” W trả lời: “Tất cả các chuyến tàu khởi hành từ Bạch Cảng đều là loại tàu mới chạy tự động bằng trí tuệ nhân tạo, có hệ thống thông báo bằng giọng nói, nếu tôi không đoán không sai thì tất cả đoàn tàu bay nhanh hiện tại đều đã nổ tung rồi.”

Bùi Nhiễm: “…”

Vậy anh còn bảo tôi kiểm tra thời gian khởi hành???

Thứ này rốt cuộc là trí tuệ nhân tạo, hay là thiểu năng nhân tạo đây?

Hắn còn là người đại diện AI toàn quyền phụ trách vấn đề quốc phòng và an ninh của Liên bang, an ninh của Liên bang nằm trong tay hắn, chẳng trách lại thảm thành thế này.

Nhà máy dược phẩm Wolin xa đến nỗi đi bộ không biết phải đi tới khi nào mới đi, nếu như có thể lấy được một chiếc xe cổ thì có thể cân nhắc lại.

Dù sao về nhà trước đi rồi tính.

Bầu trời đã gần tối, một ngày điên rồ cuối cùng cũng kết thúc, thành phố chìm dần vào bóng tối thoạt nhìn nguy hiểm hơn ban ngày, người trên đường cũng thưa thớt hơn nhiều.

Vết máu trên vỉa hè lại nhiều hơn, như những bông hoa lớn nở rộ trên mặt đất.

Rất nhiều người đã thốt ra những lời cuối cùng trong đời, rồi biến thành những mảnh nhỏ.

Bùi Nhiễm quan sát tòa nhà và biển hiệu xung quanh, dựa vào trí nhớ để đi về nhà, nhưng không đi bằng đường lớn nữa, thay vào đó là lẩn tránh, cố ý len lỏi vào những con hẻm nhỏ.

Phải có gắng tránh những quả cầu nhỏ tuần tra đó hết sức có thể, chạm trán chúng có khi lại rắc rối.

Cô không nói gì, người đại diện W cũng im lặng một hồi, rốt cuộc lên tiếng vào tai cô.

“Bùi Nhiễm.” Hắn gọi cô.

Thứ này có lẽ cho rằng cô là một người máy cần đánh thức bằng giọng nói.

Bùi Nhiễm: “Hả?”

“Là một đại diện an ninh Liên bang, tôi còn biết một địa điểm đặc biệt mà không ai khác biết đến, nơi có hàng tồn JTN34.”

Thì ra trí tuệ nhân tạo cũng sẽ có điều cần giữ riêng cho mình.