Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 39

Editor: L’espoir

*

Bùi Nhiễm nhanh nhanh cắm dây, một lần nữa đưa nó ra ngoài.

Ầm một tiếng vang lên, một quả cầu nhỏ của Cục Trị An bên ngoài bị bắn trúng đầu, ngay sau đó lại là một tiếng nổ khác, quả cầu còn lại cũng bỏ mạng.

Quả cầu nhỏ tuần tra VS người đại diện an ninh, rõ ràng là thực lực người sau mạnh hơn một bậc.

Chỉ còn lại CT122, nó đã chứng kiến sự ra đi của không ít đồng đội, phản ứng nhanh hơn bất kỳ quả cầu nào khác, khi thấy tình thế bất lợi, nó lập tức biến mất không dấu vết.

Bùi Nhiễm cầm quả cầu kim loại đi ra từ chỗ rẽ, có chút bất đắc dĩ: “Nó là họ hàng của anh hả, sao lần nào anh cũng giữ lại nó hết vậy? Biết đâu nó lại gọi mấy quả cầu khác đến thì sao.”

Khiến cho người ta đau đầu.

“Nó không thể gọi thêm robot nào khác nữa đâu. Tôi vừa bắn trúng khối năng lượng của nó, nó bay được tối đa một trăm mét nữa thôi là sẽ rơi xuống.” W bình tĩnh nói.

“Hơn nữa cô không cần phải đuổi theo chúng. Với tốc độ di chuyển tối đa của con người là 10 mét mỗi giây, không có khả năng đuổi kịp robot tuần tra thông minh tự động bay của Cục Trị An đâu.”

Hắn đang đang trình bày một sự thật khách quan một cách lý trí, nhưng nghe như đang chế giễu thể chất có hạn của con người.

“Tôi không có ý định đuổi theo.” Bùi Nhiễm “nói”.

Cô đặt quả cầu kim loại xuống đất, rút dây cáp của nó, tìm móc khóa, nới lỏng các bộ phận của nó.

“Tôi định sẽ tháo súng của anh ra, sau đó ném anh ở đây rồi tự mình bỏ đi. Với tốc độ di chuyển hiện tại là 0 mét mỗi giây khi nằm bẹp dưới đất như vậy, anh khó lòng đuổi kịp tôi, một con người thực sự chỉ di chuyển với tốc độ tối đa là 7 mét mỗi giây, phải không?”

Lúc vừa mới tháo bộ phận bắn ra, Bùi Nhiễm đã thấy rõ, kết cấu bắn của bộ phận đơn giản, hẳn là có thể dễ dàng biến đổi thành súng.

W im lặng một lát.

“Tôi khuyên cô không nên làm vậy. Cô định bỏ tôi lại ở đây, không hề tò mò tại sao tôi có thể nói chuyện trong đầu sao?”

Bùi Nhiễm: Nói chuyện trong đầu thì chẳng là gì, tôi còn có thể viết chữ trong đầu nữa kìa.

Dù nói thì nói như vậy, Bùi Nhiễm vẫn hỏi: “Vậy thì tại sao?”

W thản nhiên đáp: “Tôi đã tra cứu hồ sơ của cô, 20 năm trước, Viện Khoa học Quân sự Liên bang từng chiêu mộ tình nguyện viên tham gia một hạng mục, gọi là “Người Im Lặng”, thông qua việc biến đổi não bộ, tình nguyện viên có thể nhận được một loại tín hiệu gọi là sóng Neta, sau đó dịch tín hiệu và gửi đến dây thần kinh thính giác kết nối với não bộ, đồng thời cũng có thể gửi tín hiệu ra ngoài.”

Bùi Nhiễm: Ồ. Người Im Lặng.

Bây giờ là “trạng thái im lặng”, không ai được nói chuyện, nhưng “người im lặng” có thể giao tiếp trong đầu.

Nghe thế nào cũng sặc mùi âm mưu.

Hơn nữa 20 năm trước, Bùi Nhiễm thầm nghĩ, đó không phải là lúc nguyên thân mới một hai tuổi thôi sao.

Một đứa bé nhỏ như thế mà lại tham gia vào mấy thí nghiệm này.

“Tôi không biết cha mẹ cô có từng đề cập tới thí nghiệm này với cô bao giờ chưa, cho dù có đề cập tới, họ hẳn cũng sẽ nói rằng thí nghiệm ấy đã thất bại, toàn bộ tình nguyện viên đều giải tán. Nhưng sự thật là thí nghiệm đã thành công, và đó là lý do tại sao bây giờ tôi có thể nói vào tai cô.”

Bùi Nhiễm đã tìm kiếm nhưng không tìm thấy bất kỳ ký ức liên quan nào.

Tốt nhất là im lặng khi không biết gì, Bùi Nhiễm không lên tiếng, tay vẫn không ngừng thao tác.

W đành phải nói: “Tôi còn có một chuyện muốn nói với cô. Theo điều lệ Liên bang về sản xuất và quản lý vũ khí sát thương và điều lệ bổ sung về việc sử dụng vũ khí trí tuệ nhân tạo, tất cả vũ khí lắp đặt trên trí tuệ nhân tạo phải thiết lập mã ủy quyền, nếu mã ủy quyền không khớp, vũ khí đó không thể sử dụng.”

Hắn kết luận: “Không có tôi, cho dù cô có tháo rời linh kiện phóng trên người tôi, cô cũng không dùng được. Nếu không tin, cô có thể thử xem.”

Bùi Nhiễm: “…”