Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 38

Editor: L’espoir

*

Bùi Nhiễm ý thức được vấn đề nằm ở đây: Giọng nói cô vừa nghe thấy không phải phát ra từ quả cầu.

Giọng nói kề sát bên tai trái của cô, rất gần, như thể có ai đó nhét một chiếc tai nghe vào tai cô vậy.

Giọng nam lại lên tiếng.

“Bùi Nhiễm, tôi là người đại diện an ninh Liên bang W, 26 tiếng 17 phút trước, tôi đã gặp cô trên xe buýt số F306, lúc ấy đã tôi đã tra cứu hồ cơ cá nhân của cô.”

Hắn không chỉ gọi tên cô, mà còn nói ra thời gian và địa điểm lần đầu tiên hắn gặp cô.

Quả cầu kim loại nằm trên mặt đất cách đó hai ba mét, nhưng giọng nói lại vang vọng vào tai, rõ ràng vô cùng.

Điều này thật kỳ lạ.

Có một khả năng là: Kỳ thật hắn cũng không thật sự nói chuyện thành tiếng, mà chỉ truyền một tín hiệu nào đó cho cô, khiến cô cảm thấy như mình đã nghe thấy tiếng nói.

Suốt một ngày, Bùi Nhiễm hầu như không nghe thấy ai nói chuyện.

Người nói chuyện cuối cùng, máu và vụn bánh mì hòa lẫn vào nhau, chỉ sợ lúc này đã khô ráo.

Từ lúc đi ra cho đến giờ, tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng bước chân, tiếng động cơ, tiếng nổ, tiếng kính vỡ, tiếng súng nổ, sau khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, tiếng gió lạnh mùa đông rít qua các tòa nhà.

Chỉ không có tiếng của con người.

Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện, còn gọi tên cô, cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Miệng Bùi Nhiễm vẫn dán chặt băng keo, hoàn toàn không có ý định đáp lại, chỉ đứng xa xa, nhìn chằm chằm vào thứ kỳ lạ trên mặt đất.

Vỏ ngoài của quả cầu kim loại bị xé ra, bộ phận bên trong nát bươm, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh và lãnh đạm, như thể hình ảnh thảm hại này chẳng liên quan gì đến hắn.

“Tôi biết cô có nghe thấy. Không cần lên tiếng, cô cũng có thể thử trả lời tôi.”

“Thử xem.”

“Người đại diện an ninh Liên bang W” này không nói nữa, im lặng chờ.

Không cần lên tiếng trả lời.

Bùi Nhiễm vừa cảnh giác nhìn chằm chằm vào quả cầu kim loại, vừa suy nghĩ trong đầu ý nghĩa của câu nói đó.

Đột nhiên, bên ngoài chỗ rẽ liên tiếp có ánh lửa lóe lên, Bùi Nhiễm vô thức lao về phía trước, tiện tay nhặt quả cầu kim loại nằm dưới đất, núp sau góc tường.

Nơi cô từng ở, và nơi quả cầu kim loại kia từng ở, những mảnh vụn của mặt đất bay tung tóe.

Chính là những robot tuần tra thông minh đó, đi xa như vậy mà chúng lại tìm thấy cô.

Lúc này một hơi đến tận ba con.

Một con trong đó chính là CT122 vừa mới trốn thoát, chẳng trách nó có can đảm quay lại đây, hóa ra nó đã rủ thêm hai đồng bọn nữa.

Chúng đã hiểu rõ thứ tập kích chúng là ai, không chỉ bắn vào Bùi Nhiễm mà còn bắn vào quả cầu kim loại.

Quả cầu tuần tra của Cục Trị An đang tấn công người đại diện an ninh của Bộ Quốc phòng, mấy quả cầu đang đấu đá nội bộ.

Góc tường không có đường lui, Bùi Nhiễm vừa trốn xong, lập tức đưa bộ phận bắn của quả cầu kim loại trong tay ra ngoài.

Tiếng súng liên tiếp vang lên.

Quả cầu kim loại không nổ súng, nhưng nó lại có thêm một lỗ mới trên tấm kim loại rách nát trên đầu, những mảnh vỡ từ bức tường ở góc rơi tung tóe.

“Tại sao không hạ chúng hết đi?” Bùi Nhiễm rút tay về, gào thét trong lòng.

Một người một cầu bây giờ như một con châu chấu treo trên dây thừng, không ai có thể thoát ra được.

Nó không thể bay được nữa, cô chính là chân của nó.

Cô không có vũ khí, nó chính là súng của cô.

“Tôi nghe thấy anh nói chuyện, đúng, chính xác là vậy.”

Trong ánh sáng nhấp nháy, tiếng của quả cầu kim loại vẫn bình thản và bình tĩnh.

Bùi Nhiễm đã hiểu.

Đây là một cách nói chuyện kỳ lạ.

Khác với việc chỉ nghĩ đến một ý tưởng, việc này đòi hỏi phải mô phỏng trạng thái khi nói chuyện, thậm chí kích hoạt cả môi, lưỡi và dây thanh quản trong não bộ, môi, lưỡi và dây thanh quản không thực sự chuyển động, cũng không phát ra tiếng nói, như thể giữ câu trong miệng, không thể bật ra ngoài.

W tiếp tục bình tĩnh nói: “Tôi không nổ súng, là vì cô vừa mới rút dây nối giữa bộ phận bắn và khối năng lượng cung cấp năng lượng.”

Bùi Nhiễm: “…”