Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 26

Editor: L’espoir

*

Người đàn ông vạm vỡ hiểu được, vội vàng lui về phía sau một bước.

Bùi Nhiễm lại hất cằm.

Người đàn ông vạm vỡ lại lui thêm một bước, đứng cách cô xa hơn một chút.

Tốt hơn là nên giữ khoảng cách, tránh trường hợp hắn ta không cẩn thận “A” một tiếng, mình còn phải tốn công tốn sức né tránh.

Lúc này Bùi Nhiễm mới xoay người, lại nghiên cứu lại cái tủ một lần nữa, tháo găng tay ra, để lộ bàn tay máy màu đen mờ nhạt.

Cô siết chặt nắm đấm, đấm một cú.

Rắc một tiếng, cánh cửa tủ nổ tung.

Những vết nứt như mạng nhện kêu lách tách, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Người đàn ông vạm vỡ và người đàn ông mặc áo măng tô lúc này đều kìm lại, không có mở miệng, cũng không ai lên tiếng.

Suy nghĩ của hai người đều nhất trí: Nếu cú đấm này trúng đầu người nào, chắc não người đó bay ra ngoài luôn quá?

Bùi Nhiễm không khách sáo, ngay sau đó vung thêm một cú đấm nữa, trực tiếp đυ.c thủng một lỗ trên cửa, ngón tay máy móc thò vào, chỉ trong vài động tác đã mở rộng miệng lỗ, các hộp thuốc được xếp gọn gàng bên trong ngăn tủ cuối cùng cũng lộ ra.

Chỉ liếc nhìn một cái, Bùi Nhiễm đã có chút thất vọng.

Tất cả các hộp thuốc đều không đủ giản dị, quá lòe loẹt.

Cô vẫn cẩn thận tìm kiếm một lần nữa, bên trong quả thật không có JTN34.

Bùi Nhiễm quay đầu, ra hiệu cho người đàn ông mặc áo măng tô đến gần.

Người đàn ông mặc áo măng tô đứng xa xa phía sau, rõ ràng đã nhìn thấy loại thuốc mình cần, hai mắt sáng lên, vội vàng tiến lại gần, miệng há ra.

Hắn dường như muốn nói “cảm ơn” theo bản năng.

Việc nói “Cảm ơn” một cách vô thức là một thói quen tốt, nhưng trong trường hợp này lại vô cùng nguy hiểm.

Bùi Nhiễm hoảng sợ, vèo một cái nhảy ra khỏi tủ.

Cũng may, người đàn ông mặc áo măng tô kịp thời tỉnh ngộ, giữ được cái miệng của mình, chỉ lặng lẽ dành cho Bùi Nhiễm một ánh mắt biết ơn, đưa tay vào túi, lấy ra hai hộp thuốc nhỏ màu vàng.

Hắn nhét hộp thuốc vào túi áo măng tô, rồi gật đầu với người đàn ông vạm vỡ, xoay người định đi, mới bước được một bước thì bỗng nhiên lại dừng lại.

Hắn mở màn hình ảo của vòng tay ra, viết chữ cho Bùi Nhiễm xem:

【Cô cũng đang tìm thuốc sao? Đang tìm thuốc gì vậy?】

Bùi Nhiễm lấy hộp thuốc rỗng từ trong ba lô ra.

Người đàn ông mặc áo măng tô nhận lấy hộp thuốc, nghiên cứu một lát, rồi nhanh chóng gõ chữ trên màn hình.

【Loại thuốc chỉ có số hiệu này đều là thuốc đặc biệt do công ty dược phẩm Wolin sản xuất, không mua được ở nơi khác, ngay cả chuỗi cửa hàng của họ cũng không phải lúc nào cũng có sẵn, chỉ khi có người đặt trước thì mới chuyển từ trụ sở chính về】

【Cô có đặt trước chưa? Nếu như đã đặt trước rồi, bên này lại không có, tôi đoán chừng thuốc của cô vẫn còn ở cửa hàng chính của hiệu thuốc Wolin】

Khả năng này rất cao.

Nguyên thân luôn phải uống thuốc, rất có thể đã đặt trước thuốc rồi, nhưng đột nhiên yên lặng bùng nổ, thuốc vẫn còn ở cửa hàng chính, chưa được gửi đến.

Bùi Nhiễm lập tức mở màn hình ảo, viết: 【Cửa hàng chính của họ ở đâu?】

Người đàn ông mặc áo măng tô: 【Ngay tại phố Hank】

Bùi Nhiễm căn bản không biết phố Hank nằm ở đâu.

Cô mở ứng dụng bản đồ trên vòng tay, vừa mở đã hiện thông báo: 【Vui lòng kiểm tra tín hiệu mạng của bạn】

Mạng không kết nối, bản đồ không thể sử dụng.

Bùi Nhiễm đành phải hỏi: 【Làm sao để đến phố Hank?】

Người đàn ông mặc áo măng tô thắc mắc: 【Phố Hank nằm ở ngay trung tâm thành phố, đây là một con phố rất nổi tiếng, cô không biết sao?】

Bùi Nhiễm: 【Tôi vừa đến Bạch Cảng, không biết chỗ nào cả】

Người đàn ông mặc áo măng tô đã hiểu, ngón tay lơ lửng trên màn hình, như thể đang suy nghĩ nên chỉ đường như thế nào.

Hắn vẫn mãi không viết chữ, người đàn ông vạm vỡ bên cạnh nhìn còn sốt ruột thay, tự mình viết trên màn hình: 【Tôi biết! Cách đây khá xa…】

Người đàn ông mặc áo măng tô lắc đầu với hắn ta, nhìn thoáng qua em gái bên cạnh, ngón tay dừng trên màn hình: 【Tôi có xe, để tôi đưa cô qua đó】