Sau Khi Tận Thế Buông Xuống, Cô Một Đường Chơi Trò Câm Lặng

Chương 25

Editor: L’espoir

*

Không cần đoán dấu vết kia là gì, bởi vì bên cạnh hắn, có một cô gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi đang đứng đó, trên áo khoác ngắn màu vàng nhạt của cô gái cũng dính một mảng lớn màu đỏ, hiển nhiên là máu.

Sắc mặt cô gái cực kỳ tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, không có tiêu điểm, vẫn không nhúc nhích, giống như mất hồn, thoạt nhìn trạng thái rất không bình thường.

Hai người có tướng mạo tương tự nhau, đoán chừng là anh em.

Người đàn ông mặc áo măng tô lại đập mạnh vào đó vài cái, rồi dùng sức kéo cửa tủ.

Vật liệu làm cửa tủ Bùi Nhiễm rất quen thuộc, cô đã từng đá nó——

Cũng giống như cánh cửa công ty không mở ra được trên sân thượng lúc cô mới xuyên tới đây.

Màu trà, bán trong suốt, nhìn như thủy tinh, nhưng lại chắc chắn như một tấm thép.

Bị người đàn ông mặc áo măng tô đối xử bạo lực như vậy, cánh cửa tủ không hề có một vết xước nào.

Người đàn ông vô cùng bất lực, cũng nhấc chân đá vào cửa tủ, dồn hết sức, đá liên tiếp, một cú tiếp một cú.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng động cũng thu hút sự chú ý của những người khác, một người đàn ông to lớn, vạm vỡ nghe thấy tiếng động và đi đến đó.

Người đàn ông lực lương cao chừng 1,9 mét trở lên, nặng hơn 100kg, người đàn ông mặc áo măng tô liếc nhìn vóc dáng lực lưỡng của người đàn ông nọ, lập tức mở màn hình ảo trên vòng tay, phóng to, hướng về phía hắn ta, còn mình thì vội vàng đánh chữ trên đó.

Hắn đang viết:

【Tôi đang tìm thuốc】

【Em gái tôi bị bệnh máu hiếm gặp gọi là IVO, phải uống thuốc hàng ngày để kiểm soát, thuốc sắp hết rồi, nếu không có thuốc em ấy sẽ chết】

【Hiệu thuốc đã khóa hết các loại thuốc đặc biệt, nhân viên tiệm cũng không biết đi đâu rồi, tôi biết thuốc được để ở trong tủ này, làm ơn giúp tôi với】

Hắn không thể nói chuyện, có lẽ trong lòng rất sốt ruột, nên gõ chữ rất nhanh.

Người đàn ông vạm vỡ kia đè cánh tay hắn lại, ý bảo hắn không cần tiếp tục viết nữa, đưa tay quơ lấy cái ghế tròn mà hắn đã để xuống.

Người đàn ông vạm vỡ lui về phía sau một bước, hít một hơi thật sâu, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, vung chiếc ghế tròn về phía đó.

“Ầm——”

Chiếc ghế tròn không chịu nổi lực tắc động lớn như vậy, mặt ghế bị gãy, vèo một cái bay ra, đập vào tường.

Người đàn ông vạm vỡ nắm lấy tay nắm cửa tủ, dùng sức lắc lắc.

Nhưng cửa tủ vẫn đứng im bất động.

Bùi Nhiễm cẩn thận quan sát ngăn tủ.

Qua cánh cửa tủ bán trong suốt màu tối, có thể mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều hộp thuốc được xếp chồng chất bên trong.

Người đàn ông mặc áo măng tô nói, thuốc đặc biệt đều bị khóa trong tủ, nói không chừng JTN34 cũng ở trong đó.

Trên cửa tủ có một màn hình hiển thị nhỏ, giống hệt màn hình trên cửa căn hộ của Bùi Nhiễm, đó là khóa vân tay.

Tuy rằng mất điện, đại khái có lẽ do có nguồn điện độc lập nên màn hình nhỏ vẫn sáng, hiển thị biểu tượng dấu vân tay.

Đáng tiếc nhân viên tiệm thuốc không có ở đây, không phải là chạy mất, mà là đã tan thành tro bụi cùng với dấu vân tay của người nọ.

Người đàn ông vạm vỡ vẫn không bỏ cuộc, hắn ta nắm chặt chân ghế kim loại còn lại, nhắm ngay tủ đập một trận.

Ầm! Ầm! Ầm!

Bùi Nhiễm bước lên phía trước, ra hiệu cho cho người đàn ông vạm vỡ, ý bảo hắn ta nhường đường.

Hai người đàn ông cùng nhau quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Nhiễm thấp hơn họ khá nhiều, đều giật mình.

Nhưng người đàn ông vạm vỡ vẫn lui sang bên cạnh, thuận tay đưa chân ghế tới trước mặt cô.

Bùi Nhiễm lắc đầu, không nhận, dùng bàn tay phải đeo găng nắm lấy tay nắm tủ, đột ngột dùng sức.

Két.

Lần này ngược lại rất có hiệu quả—— tay nắm cửa thành công bay một mình, bị cô mạnh mẽ bẻ gãy khỏi cánh cửa tử.

Người đàn ông vạm vỡ hoàn toàn không nghĩ tới cô lại có sức lực này, hắn ta vô thức há miệng, rồi vội vàng đóng lại.

Bùi Nhiễm thoáng nhìn động tác há miệng của hắn ta từ khóe mắt, im lặng.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông vạm vỡ một cái, giơ tay lên, lòng bàn tay vẫy vẫy như quạt.