Trời Giáng Giống Cái Kiều Mỹ, Toàn Tinh Tế Đuổi Theo Cầu Đánh Dấu

Chương 11

Cô vui vẻ bước tới cửa phòng làm việc, định gõ cửa thì nghe thấy giọng nói của một người khác vang lên từ bên trong.

Chẳng lẽ anh vẫn đang bận? Tang Tử nghĩ có lẽ nên quay lại sau. Nhưng vừa xoay người định rời đi, cô vô tình nghe thấy tên mình được nhắc đến.

"Hoàng đế bệ hạ đã đích thân hạ chỉ định hôn cho ngài và tiểu thư nhà Terrell, ngài tuyệt đối không thể trở thành bạn đời dự bị của Tang Tử nữa. Bồi thường thêm một chút là được."

Cái gì? Đồng tử của Tang Tử co rút mạnh. Cô lục lại ký ức của nguyên chủ, cảm giác như chính mình đã từng trải qua, thực sự cảm thấy đau lòng.

Lại là một thiên kim giả.

Không chỉ cướp đi vị trí của thiên kim thật, giờ đây còn muốn cướp cả người đàn ông của Tang Tử. Chuyện này làm sao cô không tức giận cho được?

"Tang tiểu thư, sao cô không vào trong?"

Giọng của người hầu khá lớn, vang từ đầu hành lang. Chắc chắn những người trong phòng làm việc cũng nghe thấy. Tang Tử vội vàng muốn rời đi thật nhanh.

Nhưng mới chạy được hai bước, cánh cửa phòng làm việc đã mở ra.

"Tang Tử, nghe tôi giải thích!"

Devin sải bước dài, chỉ vài bước đã bắt kịp cô, giữ chặt cô trong vòng tay.

"Thả tôi ra! Còn gì để giải thích nữa? Anh vừa dỗ dành tôi, vừa qua lại với người phụ nữ khác. Nếu không tình cờ nghe được, tôi còn không biết sẽ bị anh lừa đến bao giờ. Đồ lừa gạt!"

"Không, cả đời này anh cũng sẽ không buông em ra." Devin đặt một nụ hôn lên trán cô.

Tang Tử đau lòng cực kỳ. Gia đình và bạn bè đều đã mất, chỉ còn lại cô đơn độc trong vũ trụ này. Khó khăn lắm mới tìm được một người khiến cô có thể tin tưởng, vậy mà giờ người đó cũng sắp rời xa cô.

Tang Tử không giãy giụa nữa, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. "Buông tôi ra, tôi muốn yên tĩnh một mình."

Điều này chỉ khiến Devin càng thêm hoảng loạn. Anh xoay người cô lại, để cô đối mặt với mình. "Tang Tử, em yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết. Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em."

Tang Tử lặp lại một lần nữa. "Bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh."

"Được, được, anh sẽ đưa em về!" Devin gần như cầu xin cô, rõ ràng anh có thể thấy Tang Tử rất đau lòng.

"Không cần, tôi tự về được."

Đôi tay đang nắm lấy vai cô của Devin dần buông lỏng, chỉ biết đứng nhìn bóng dáng cô khuất dần trong hành lang.

"Thiếu tướng, thánh chỉ của bệ hạ không thể thu hồi. Ngài tuyệt đối không thể kháng chỉ. Nếu không, gia tộc chắc chắn sẽ hủy bỏ quyền thừa kế của ngài."