“Lối ra kia ở chỗ nào?”
Trần Nhược sau khi bỏ lại Quân Bất Phàm thì tới bên cạnh Lạc Cơ hỏi về vị trí của lối ra bí mật trong cốc, Lạc Cơ đã đọc qua bản chép tay của vị tiền bối kia, theo Trần Nhược suy đoán nàng chắc chắn biết lối ra của nơi này nếu không nàng khẳng định sẽ không một mình tới nơi này, dù sao tuy nàng có chút tiểu thư tùy hứng nhưng lại không ngốc, sẽ không vô duyên vô cớ đặt mình vào nguy hiểm như vậy, ít nhất cũng sẽ mang theo nhân thủ như mấy tên kia.
“Ta..ta không lấy được.”
Lạc Cơ cúi gằm mặt, giọng lí nha lí nhí như muỗi kêu, bát quá trong rừng cây rộng lớn này chỉ có hai người nên Trần Nhược vẫn nghe được, lúc này hắn mới chú ý đến huyệt đạo của nàng bị chính mình phong bế không thể cử động. Nguyên lý cũng rất đơn giản, chính là dung chân khí thông qua da đưa vào trong kinh mạch hình thành một đạo rãnh chặn ngang, chân khí của hai người tu luyện sẽ có sự khác biệt tạo nên xung đột từ đó tạo thành huyệt đạo phong bế, bất quá điều kiện chính là nội lực của người thi triển phải cao hơn người bị phong huyệt, nếu không chân khí trong kinh mạch sẽ không thể duy trì phong bế. Muốn giải huyệt có hai phương pháp, một là người thi triển thu hồi chân khí trong kinh mạch, còn một phương pháp khác là mời cao thủ có võ công cao cường cùng sử dụng đồng dạng lực lượng đánh vào kinh mạch, như vậy liền sẽ triệt tiêu chân khí của cả hai mà đả thông kinh mạch, chỉ là như vậy không những cần người giải huyệt khống chế lực lượng chuẩn chỉ mà bản thân người được giải khai cũng sẽ phải chịu đau đớn khi chân khí va chạm trong kinh mạch.
Hiện tại Trần Nhược chỉ cần thu hồi chân khí nên tự nhiên Lạc Cơ sẽ không phải chịu đau đớn, rất nhanh kinh mạch đã được giải khai, khoảnh khắc ấy Lạc Cơ lập tức động thủ tấn công, bàn tay ngọc mảnh mai tựa như một dải lụa sóng sánh, kình phong bay phần phật quất về phía Trần Nhược. Trần Nhược không tránh không né để cho ngọc thủ của nàng đập trúng ngực, bất quá lại chỉ vang lên tiếng sột soạt của y phục, không có bao nhiêu lực đạo. lạc Cơ bĩu môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn, nàng vốn muốn thấy dáng vẻ giật mình của Trần Nhược, tên này từ khi xuất hiện trong mật thất luôn là một dáng vẻ mọi sự đều nắm chắc đùa nghịch nàng còn nàng một mực bị hắn trêu đùa thất thố tuy nhiên câu nói kế tiếp của Trần đại thiếu làm Lạc Cơ khá hài lòng.
“Thoải mái không, chỉ cần nàng thích sau này ta liền một mực để nàng đánh.”
“Ngươi nghĩ hay lắm, ta mới không cần.”
Tuy nói như vậy nhưng khóe miệng nàng không tự chủ được nở ra nụ cười vui vẻ, lấy từ trong ngực ra một mảnh vải ném cho Trần Nhược. Trần Nhược tiếp nhận mảnh vải xem xét, chỉ thấy một cảm giác mát lạnh truyền đến, không biết được làm từ chất liệu gì. Phía trên là bút tích của vị tiền bối Lạc Kiếm Sơn kia, ghi lại toàn bộ câu chuyện đã được Lạc Cơ kể cùng với sơ đồ chi tiết Bát Quái trận trong Phong Hồi Cốc, bao quát từng cái trận nhãn cùng lối đi bí mật thông ra ngoài kia, Trần Nhược lúc này mới biết được lối đi kia nằm ngay dưới chiếc thạch bàn bên trong căn mật thất hai người vừa rời khỏi, bên dưới cùng còn lưu lại hai câu nói của vị tiền bối kia:
“Ta từ nhỏ được trưởng bối trong tông môn dạy bảo rằng khả năng càng cao trách nhiệm càng lớn, bình sinh ngao du thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa, trừng trị cường hào ác bá bảo vệ lê dân bách tính, chẳng thể ngờ vì một phút nông nổi đúc thành sai lầm lớn. Ta vốn muốn nơi đây vĩnh viễn không xuất hiện trên thế gian bị những kẻ mang tâm tư bại hoại dòm ngó nhưng số trời khó liệu, nếu như đã để lại một đường sinh lộ ngày sau tự nhiên sẽ có người thừa kế. Kẻ đến sau như được quyển đồ này đạt được bảo tàng gây dựng được đại nghiệp cần phải kế thừa được ý chí của ta, nhớ kỹ lấy tạo phúc cho muôn dân, bách tính chính là gốc rễ, nếu như bỏ rễ lấy ngọn ắt sẽ gặp phản phệ, nhớ lấy.”
Trần Nhược đọc xong dòng tùy bút càng thêm bội phục vị tiền bối kia, như hắn đã kế thừa số tài bảo này tự nhiên sẽ mang theo cả ý chí của người đi trước, hắn sẽ biến Phong Hồi Cốc thành đại bản doanh bí mật của mình, là viên gạch đầu tiên trên con đường vinh quang của hắn.
Ba ngày sau, Quân Bất Phàm nhìn thấy tiêu chí hai cây bạch anh biên giới Phong Hồi Cốc không khỏi thở dài một hơi, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, lần gặp mặt trước Trần Nhược nói với hắn sương mù sắp biến mất, hắn chỉ cần đi nhắm chặt hai mắt ngược hướng hào quang trung tâm liền sẽ ra được bên ngoài không bị mê thất, quả nhiên là sự thật. Hắn ngồi bệt xuống mặt đất thở hổn hển, mồ hôi đã ướt đẫm y phục, không ngờ có ngày bản thân rơi vào tình cảnh này. Bất quá rất nhanh hắn nghe được một thanh âm quen thuộc, chính là Trọng thúc cùng đám thuộc hạ theo hắn nhập cốc, rồi lục tục có nhân mã từ bên trong xuất hiện, chính là bốn phe nhân mã vài trăm người lúc trước, chỉ là lúc này cả đám dều đầu bù tóc rối, mặt mày lấm lem, so với lúc đầu mấy ngày trước quả là một trời một vực. Quân Bất Phàm trò chuyện cùng Trọng thúc về chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa rồi nhưng hắn không nhắc về Trần Nhược, đây coi như là một bí mật giữa bọn họ. Trước khi ly khai Quân Bất Phàm ngoảnh đầu lại nhìn lại, hắn thừa nhận Trần Nhược lần này cao tay hơn, hoàn toàn dắt mũi đám bọn hắn, bất quá đây chỉ là một khúc dạo ngắn ngủi mà thôi, Trần Nhược đối thủ này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, tương lai sẽ còn nhiều cơ hội đọ sức.
Một bên khác Trần Nhược đem hết biểu cảm của Quân Bất Phàm thu vào trong mắt, hắn tự nhiên có thể đoán được những suy nghĩ trong đầu đối phương, trong tay vuốt ve thưởng thức miếng ngọc bội chiến lợi phẩm, bên cạnh hắn ngoài Lạc Cơ còn vài người nữa, chính là A Phúc mấy người lần trước theo nguyên chủ tiến vào nơi đây
“Đi thôi, là lúc nên trở về, Phong Hồi Cốc sau này cũng không còn quái sự xuất hiện nữa... ”