Dọc theo hành lang mờ tối, đèn trần tự động bật sáng từng cái theo nhịp bước chân. Thiệu Dã theo sát phía sau Tịch Quan Minh, tò mò hỏi:
“Hội trưởng, tôi gọi điện cho anh sao không thấy bắt máy vậy?”
Tịch Quan Minh bình thản đáp:
“Tôi để quên điện thoại trong văn phòng rồi.”
“Vậy để tôi đi lấy giúp anh nhé.”
“Không cần, tôi tự quay lại lấy. Tiện thể phải nhập danh sách vào máy tính nữa.”
“Vậy tôi đi cùng anh nha, hội trưởng.” Thiệu Dã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để lấy lòng hắn.
“Tôi cần cậu đi cùng làm gì?” Tịch Quan Minh nhướn mày.
“Trời tối rồi, mấy người khác trong hội học sinh chắc cũng về ký túc xá hết rồi, tôi đi cùng hội trưởng thôi mà. Biết đâu hội trưởng cần tôi giúp gì đó.”
“Tôi đâu có...” Tịch Quan Minh nói nửa chừng thì bất ngờ khựng lại. Hắn liếc nhìn Thiệu Dã một cái, rồi lắc đầu nói: “Thôi kệ, tùy cậu.”
Thiệu Dã phấn khởi bám theo hắn đến văn phòng. Kết quả là... hội trưởng chả có việc gì cần cậu giúp cả.
Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô-pha ngoài phòng, hai tay ôm cốc nước, tròn mắt nhìn quanh đầy tò mò.
Hóa ra đây chính là nơi hội trưởng làm việc. Không biết bao giờ cậu mới có thể đường đường chính chính ra vào đây nhỉ?
Không đúng, hôm nay cậu cũng đâu có lén lút đến đâu!
So với trước đây, khi chỉ có thể đứng từ xa nhìn hội trưởng, lần này đúng là một bước tiến dài. Nếu cứ tiếp tục cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày cậu sẽ khiến hội trưởng khuất phục, hoặc là bị hội trưởng thu phục cũng nên.
Thiệu Dã tự mình vui vẻ hồi lâu, rồi quay sang nhìn Tịch Quan Minh, người đang tập trung vào công việc. Trước mặt hắn là một chiếc laptop, mười ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ lách tách vang lên khắp căn phòng.
Vụ đánh nhau tập thể vừa manh nha đã bị hai cây chổi lau nhà đàn áp, ngoại trừ việc khiến những kẻ tham gia nhận thêm một vết kỷ luật vào hồ sơ, nó chẳng gây ra ảnh hưởng gì lớn.
Ai đáng bị đuổi học thì bị đuổi học, ai cần bị ghi sổ thì bị ghi sổ.
Tịch Quan Minh chỉ mất một buổi sáng để giải quyết gọn ghẽ, không hề nương tay. Kết quả được trình lên hội đồng nhà trường, và họ phê duyệt ngay lập tức.
Để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn, hội học sinh đã tổ chức một loạt các buổi giáo dục tư tưởng kéo dài suốt nửa tháng, nhồi nhét quy tắc kỷ luật vào đầu từng học sinh của Trường công lập Plantagenet.
Lão hiệu trưởng ngồi trên khán đài, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác:
"Đây là Trường công lập Plantagenet, không phải võ đài tranh đai vô địch! Trước khi ra tay, hãy suy nghĩ về thân phận của mình, về cha mẹ mình, về tương lai của mình!"
Bên dưới, đám học sinh ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn lén bàn nhau trong nhóm chat: Đánh nhau thế nào để không bị nhà trường phát hiện?
Cuối tuần này, một nhân vật chính trị tầm cỡ sẽ đến Plantagenet để diễn thuyết. Hội học sinh đã bắt tay chuẩn bị cho buổi lễ từ nửa tháng trước, và Khương Nghiên sẽ đại diện học sinh phát biểu trên sân khấu.
Trong văn phòng, Tịch Quan Minh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát trước mặt.
Buổi diễn thuyết diễn ra vô cùng suôn sẻ, từ đầu đến cuối không có bất kỳ sự cố nào. Không lâu trước đó, hiệu trưởng còn gửi tin nhắn khen ngợi hắn đã chuẩn bị rất chu đáo.
Đối diện hắn, Thiệu Dã đầy tự hào khoanh tay trước ngực, dõng dạc báo cáo:
“Sáng nay khi chạy bộ trên sân thể dục, tôi thấy thằng nhãi Triệu Hách lấm la lấm lét, trông rất khả nghi. Thế là tôi bám theo hắn ta, kết quả phát hiện hắn ta định giở trò khiến Khương Nghiên mất mặt lúc lên sân khấu!”
Mặc dù hội trưởng có vẻ không còn thích Khương Nghiên nữa, nhưng sự kiện này lại do hội học sinh tổ chức. Nếu để ai đó quậy phá ở đây, chẳng phải là vả thẳng vào mặt lão đại của cậu sao? Hơn nữa, Triệu Hách lại là người của Tư Húc. Dù thế nào đi nữa, Thiệu Dã cũng không thể để hắn ta thực hiện được mưu đồ.
“May mà tôi phát hiện kịp thời, bóp chết âm mưu của bọn chúng ngay từ trong trứng nước.”
Nói đến đây, Thiệu Dã ngừng lại một chút, rồi tranh thủ nịnh nọt Tịch Quan Minh:
“Khi tôi tóm được hắn, hắn còn tỏ ra rất khó chịu, hỏi tôi lấy tư cách gì mà xen vào chuyện này. Tôi bảo là hội trưởng anh giao nhiệm vụ, thế là hắn lập tức câm nín, ngoan ngoãn hẳn.”