81 Câu Hỏi Chết Chóc

Chương 25: Câu hỏi trắc nghiệm thứ tư (16)

Một người đàn ông ôm chân một người đàn ông khác chắc chắn không phải là trải nghiệm thú vị.

Tống Lý liếc mắt một cái, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp của Lạc Dĩ Quân, ánh mắt sắc bén của anh ta tự nhiên mềm đi.

Cốc Úc Hoan: "Hừ, đàn ông!"

Tống Lý: "…"

Không chỉ ba người theo dõi, ông chủ quán cũng bị cơn gió dọa.

Ông ta thắp lại số giấy vàng còn lại, lầm bầm: "Có phải con vẫn chưa hài lòng với Khương Nữ không?"

"Nam nhân tam thê tứ thϊếp vốn là chuyện bình thường, nếu không có Khương Nữ, con làm sao có thể trở thành người vợ cả chẳng cần bận tâm việc gì? Con còn lưu luyến điều gì nữa?"

"Nếu con lo Khương Nữ sẽ hại chúng ta, con yên tâm, dù cha già yếu nhưng vẫn nhìn người không sai. Ta thấy Khương Nữ không có tâm địa xấu xa gì, con hiểu lầm nó rồi."

"Nếu con còn lưu luyến chút tình phu thê ngắn ngủi với nhi tử ta, không bằng hiện thân nói lời tạm biệt với nó, làm thế này là có nghĩa gì?"

Giấy đã cháy hết.

Ông chủ thở dài, tựa vào bếp lò không nói gì nữa.

Ba người lần lượt rời khỏi.

Khi ra đến sân sau, Cốc Úc Hoan lại có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Cô dừng lại: "Các anh thật sự không có cảm giác như bị ánh mắt đáng sợ dõi theo à?"

Tống Lý: "… Hả?"

Cốc Úc Hoan nghĩ mãi không biết diễn tả thế nào, bèn nói thẳng: "Là cái cảm giác ban đêm đi bộ, luôn cảm thấy có ai đó đứng phía sau, muốn quay đầu nhìn, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì. Vừa thở phào nhẹ nhõm…"

Hai người nhìn cô.

"Nhưng khi vừa quay người đi, cảm giác đó lại xuất hiện… Như hình với bóng, ánh mắt đó khiến người ta nổi da gà."

Cốc Úc Hoan vừa dứt lời, cả hai người đàn ông đều nổi da gà.

Lạc Dĩ Quân: “… Tôi muốn đi vệ sinh, có ai đi cùng tôi được không?”

Cốc Úc Hoan…

Cốc Úc Hoan dù sao cũng là con gái, dĩ nhiên không thể đi cùng đàn ông vào nhà vệ sinh được. Cô đứng đợi ở cửa, vừa đủ để nhìn thấy khi anh ta bước ra.

Không ngờ, vừa quay đầu lại, cô nghe thấy tiếng hét từ nhà vệ sinh.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao vậy?"

Cốc Úc Hoan cứng ngắc quay đầu lại, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một "muội muội" - người phụ nữ xinh đẹp mà Vương Sinh mang về, cũng là thϊếp mới của hắn ta.

"Chủ quán, chủ quán!"

Cô thϊếp hoảng hốt kêu lên, vài tiếng hét của nàng ta làm ông chủ quán trong bếp giật mình, lăn lộn chạy ra: “Chuyện gì vậy? Lại chuyện gì nữa đây?”

Không chỉ ông ta, con trai của lão ông cũng chạy ra với dáng vẻ không chỉnh tề, còn Cốc Nghệ Hưng và Chu Kỳ Kỳ thì đứng xa xa theo sau.

"Rầm!"

Nhà vệ sinh bị đẩy đổ.

Nhà vệ sinh của quán trọ vốn chỉ được lợp bằng rơm rạ, không có gì chắc chắn.

Tống Lý vừa chạy vừa kéo thắt lưng của Lạc Dĩ Quân: “Buộc lại, buộc lại!”

Lạc Dĩ Quân chạy cuống cuồng: “A a a, mạng sống sắp mất rồi, lộ chim có là gì!”

Tống Lý đen mặt: "Tôi lộ chim thì không sao, anh mà bị phát hiện có chim thì xong đời rồi!"

Lạc Dĩ Quân nhất thời không biết nên chọn kiểu chết nào thì tốt hơn…

Cuối cùng, thi thể nữ cũng lộ diện trước mặt mọi người.

Lạc Dĩ Quân chạy tới bên Cốc Úc Hoan, vừa mếu máo vừa khóc lóc: "Bọn tôi vào nhà vệ sinh mà nó lại trốn bên ngoài để rình trộm! Mới kéo quần lên đã thấy mấy ngón tay thò ra từ khe cửa, sợ chết khϊếp luôn ấy, hu hu hu."

Cốc Úc Hoan nghĩ rằng điều khiến Lạc Dĩ Quân sợ nhất không phải là bị một thi thể nữ nhìn trộm, mà là anh ta sợ đến chết mà lại không thể khóc lớn khiến người ta phát hiện ra anh ta là đàn ông, nên gương mặt mới méo mó đến thế.

Thật tội nghiệp!

Sau khi thi thể nữ xuất hiện trước mọi người, nó không tiếp tục đuổi theo Tống Lý hay Lạc Dĩ Quân mà chỉ nhìn chằm chằm con trai của lão ông với ánh mắt đầy oán hận, rồi nhảy vào bóng tối và biến mất.

Tống Lý: "Dưới đất có chữ."

Lại là bốn chữ bằng máu - “Tiện nhân hạ độc”.

Cốc Úc Hoan định đến xem thì bị kéo lại.

“Thϊếp sợ quá!”

Mặt "muội muội" đỏ lên, giọng dịu dàng nói: "Thϊếp tới gọi tỷ tỷ đi uống rượu với lang quân, đến phòng tỷ tỷ nhưng không thấy tỷ đâu, nên ra tìm."

"May mà tìm được rồi, tỷ tỷ đi cùng thϊếp đến chỗ lang quân uống rượu đi!"

Cốc Úc Hoan nhìn nàng ta một cách kỳ lạ: "Ban đêm ba người cùng uống rượu à?"

Ban đêm, một người đàn ông với hai cô thϊếp, uống rượu xong còn làm gì nữa?!

Nói một cách đẹp đẽ là ngủ chung, nói khó nghe thì là… khụ khụ!

Cô vung tay, bỏ rơi người "muội muội" kia và nghiêm túc từ chối: “Không hẹn!”

Muội muội: “…”

???

Khi mọi người trở lại phòng, đã là nửa đêm.

Hai bên chia sẻ thông tin thu thập được.

Cốc Nghệ Hưng: "Bọn anh đã xem một màn "xuân cung sống"."

Hết rồi?

Về việc Cốc Nghệ Hưng thích tóm tắt mọi thứ một cách ngắn gọn, Cốc Úc Hoan đã biết từ lâu.