Cốc Úc Hoan không giấu nổi sự phấn khích, cô mở quyển kinh cũ này ra. Đứng bên cạnh cô, Lạc Dĩ Quân nhìn thấy chữ trên kinh thì liền tỏ ra không ổn.
“Trời ơi, chữ phồn thể à?”
Tống Lý: “Tiểu Cốc à, mấy chữ này khác với cách phát âm bây giờ đúng không? Tôi không chắc là mình đọc đúng đâu.”
Cốc Úc Hoan: “Không sao đâu, tôi có thể đọc. Mọi người đừng nói gì nữa.”
Nhà họ Cốc là một gia đình khai sáng, không can thiệp quá nhiều vào sở thích cá nhân hay niềm tin tôn giáo của con cái mà còn để lại đủ không gian riêng tư cho nhau.
Cốc Nghệ Hưng là cư sĩ, về nhà cũng phải tụng kinh. Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật cần được đọc chín lần mỗi ngày.
Đọc kinh giúp cải thiện khả năng tập trung, điều hòa tâm trí và nuôi dưỡng tính cách. Do đó, dù Cốc Nghệ Hưng không can thiệp vào tín ngưỡng của em gái, anh cũng đã hướng dẫn cô đọc kinh.
Vì vậy, dù Cốc Úc Hoan không thuộc lòng, nhưng đọc một lần từ đầu đến cuối Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật không phải là vấn đề với cô.
Mọi kiến thức học từ trước đều sẽ có lúc hữu ích.
Ba người còn lại nhìn Cốc Úc Hoan với ánh mắt đầy thán phục.
Trên bàn có một đĩa đậu phụ khô, là món Cốc Úc Hoan đã nhờ chủ quán mang lên. Đậu khô của quán này rất dai, hai người đàn ông nghiện thuốc lá không thể thiếu nó, khi khó chịu vì thiếu thuốc, họ sẽ nhai đậu.
May mắn là đậu không quá mặn, không cần uống nhiều nước, tránh việc phải vào nhà vệ sinh liên tục.
“Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương Kinh khởi thỉnh nếu ai thọ trì Kim Cương Kinh…”
Cốc Úc Hoan đọc kinh không quá thành thạo, để đảm bảo không bỏ sót, cô đã mất gần hai mươi phút để đọc xong.
Khi đọc xong, quyển kinh bỗng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, một luồng sáng lớn chia thành sáu phần, năm trong số đó bay vào đầu năm người.
Luồng sáng còn lại ẩn chứa tia sét, bay quanh một vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không tìm thấy gì nên đành quay lại quyển kinh với vẻ không vui.
"Ơ…"
Khi ánh sáng tan đi, Cốc Nghệ Hưng tỉnh dậy.
Anh tỉnh dậy mà không có dấu hiệu mệt mỏi, chỉ có ánh mắt hơi mơ hồ. Khi thấy những người xung quanh, anh mơ màng nói: “À, anh vừa mơ một giấc mơ đẹp.”
#Tóm tắt nhanh#
Cốc Úc Hoan... Cô không còn hứng thú hỏi gì thêm nữa.
Cốc Nghệ Hưng tỉnh lại là một tin tốt, thêm một tin nữa là vết thương của Chu Kỳ Kỳ đã lành hoàn toàn. Những vết thương trên mặt và cơ thể của cô ấy đều đã lành lặn.
Quyển kinh này không chỉ có tác dụng với một người mà còn có thể chữa lành cho cả nhóm.
Trời dần tối.
Cốc Úc Hoan mở cửa sổ, ném chiếc hộp thuốc rỗng ra ngoài.
Trong buổi hoàng hôn tại khách điếm, bên ngoài không có một bóng người.
Thế nhưng Cốc Úc Hoan lại cảm thấy có tiếng bước chân "bịch bịch bịch", cô nhạy cảm nhận ra một ánh nhìn lạnh lẽo đang theo dõi phòng của mình.
Những người còn lại chỉ thấy động tác đóng cửa sổ của Cốc Úc Hoan chững lại.
“Sao vậy?”
“Lại nữa rồi, vừa nãy tôi cảm thấy bên ngoài cửa sổ có gì đó đang nhìn chằm chằm… vào phòng.”
Cô không chắc có phải ánh mắt đó chỉ hướng về mình không, nhưng không hiểu sao, cô đột ngột nhớ đến thi thể đẫm máu của vị đại phu thiếu mất trái tim.
Lạc Dĩ Quân xoa xoa tay áo, cười gượng: “Ha ha, chắc là ảo giác thôi! Đừng dọa tôi mà!”
Miệng nói là ảo giác, nhưng ngay cả Lạc Dĩ Quân cũng không thể tự thuyết phục được mình.
Bầu không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng.
Lạc Dĩ Quân ‘cạch’ một tiếng đóng cửa sổ lại, xấu hổ hỏi: “… Hai cô gái, ai biết trang điểm không?”
Chu Kỳ Kỳ theo phản xạ giơ tay lên.
Lạc Dĩ Quân: “Còn giơ tay nữa! Đúng là dễ thương quá.” Học sinh tiểu học mới giơ tay mà!
Chu Kỳ Kỳ ngượng ngùng đỏ mặt, trông có vẻ tinh thần đã khá hơn một chút.
Tống Lý giúp cô ấy tìm trong hành lý của "A Tú" một đống chai lọ trông giống mỹ phẩm.
Chu Kỳ Kỳ thử qua thử lại một lúc mới xác định được cách sử dụng. Cô ấy bảo Lạc Dĩ Quân ngồi lại gần rồi bắt đầu tô tô chát chát lên mặt anh ta.
Cô nàng nhanh nhẹn, chỉ một lát sau đã nói: “Xong rồi.”
Lạc Dĩ Quân soi gương, còn uốn éo eo vài cái, hài lòng ra mặt: “Em giỏi thật đó.”
Chu Kỳ Kỳ: “Em học thiết kế nên cũng có nghiên cứu chút về trang điểm.”
Cốc Úc Hoan: “Anh Lạc, anh có nhận ra là hành động của anh ngày càng giống con gái không?”
Lạc Dĩ Quân: “… Tôi nói tôi nhập vai sâu quá, hai người có tin không?”
Cả bốn người: “… Không tin.”
"Vậy xin đừng nói nữa, thennn kìu."
Cốc Nghệ Hưng: “Chúng ta nên bàn xem làm cách nào để tránh khỏi định luật đang ám lên mình.”
Lạc Dĩ Quân: “… Khoan đã, nghe tôi giải thích đã.”
...
"Vợ hiền thϊếp đẹp, thật là tuyệt vời!"
Tằng cử nhân nhấp một ngụm rượu, tiếc nuối nói: "Chỉ tiếc là giấc mơ tỉnh dậy quá nhanh."
Nhóm bằng hữu xung quanh không ngừng khen ngợi tâng bốc Tằng cử nhân, tranh nhau nịnh bợ ông.