Sáng nay, khi Chu Kỳ Kỳ bị đánh, Tống Lý là người lao vào nhanh nhất. Khi ngăn không được gã thương nhân hung hãn, anh ta đã lấy thân mình đỡ vài cú đấm cho Chu Kỳ Kỳ, đến giờ mặt vẫn còn sưng.
Cốc Úc Hoan hỏi: "Con gái của anh chắc đang học cấp hai rồi nhỉ?"
Tống Lý cười: "Làm gì có! Tôi kết hôn lúc ba mươi tuổi, con bé giờ mới sáu tuổi thôi. Nó giống mẹ nó lắm, rất xinh đẹp. Mỗi khi phạm lỗi, chỉ cần chớp mắt là chẳng ai nỡ mắng nó nữa, trong nhà đúng là tiểu bá vương.”
“Tiếc là tôi không mang theo ảnh, nếu không sẽ cho cô xem."
Cốc Úc Hoan: "Sau này sẽ có cơ hội thôi."
"Phải đấy! Chỉ cần chúng ta ra ngoài được, còn nhiều thời gian phía trước mà."
Tống Lý cười tươi, đổ hết chỗ nước mưa trong tay đi, rồi chú ý đến vũng nước dưới chân tường bên ngoài quán trọ — lối vào quán trọ toàn là đường đất, lồi lõm không đều, các vũng nước to nhỏ không đều xếp lộn xộn.
Nước trong vũng rất trong, có thể nhìn thấy phản chiếu bóng người. Trong vũng nước này, Tống Lý thấy có một bóng người mờ mờ. Anh ta lập tức ngẩng đầu lên.
Đại phu?!
Cốc Úc Hoan cũng nhìn theo ánh mắt anh, thấy đại phu đang nằm trên mái nhà.
Ông này sau khi xem bệnh xong chẳng phải đã cáo từ rồi sao? Sao lại nằm trên mái nhà?
Đại phu dường như đang nằm bám vào mái hiên, đầu thò ra ngoài mái hiên.
Phản chiếu trong vũng nước vừa rồi chỉ có cái đầu của ông ta. Ban đầu thoáng nhìn, Tống Lý đã giật mình thót tim, tưởng là ma quỷ gì đó.
Cốc Úc Hoan gọi: "Đại phu? Đại phu?"
Mưa bỗng đổ ào xuống, trong cơn mưa không thể nhìn rõ được biểu cảm của đại phu, cũng chẳng biết ông có nghe thấy tiếng gọi của họ không.
Cốc Úc Hoan: "… Ông ấy mở mắt mà! Sao không nói gì?"
Lúc này, cả hai đều cảm thấy có điều gì đó không ổn.
‘Tõm tõm’
Nước mưa xối vào người đại phu, từ phần lõm của mái hiên nước mưa chảy xuống — lại là màu đỏ.
Cơ thể đại phu trượt theo dòng nước xuống dưới, cuối cùng "bịch" một tiếng rơi xuống vũng bùn, ngay bên cạnh hai người, bùn trộn với máu bắn tung tóe lên cả hai, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn.
Cả hai ngẩng đầu nhìn Lạc Dĩ Quân, anh ta vừa bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng này, cả người đều ngây ngẩn.
Cốc Úc Hoan liều mạng lau nước trên mặt, cuối cùng cũng tạm khôi phục được tầm nhìn và nhìn rõ thảm trạng của đại phu.
Khi đại phu rơi từ mái hiên xuống, toàn bộ người ông bị lật ngửa, l*иg ngực mở toang, tim vốn phải đập trong ngực đã biến mất.
"Ọe——"
"Ọe——"
Cốc Úc Hoan: "Anh Lạc nôn thì thôi đi, còn anh Tống, anh chẳng phải cảnh sát sao?"
"Ọe—— Tiểu Cốc à! Có phải cô hiểu lầm gì về công việc của cảnh sát không, tôi chỉ là một cảnh sát khu vực thôi. Chuyện như thế này, tuyệt đối không đến lượt chúng tôi xử lý. Ọe..."
Cốc Úc Hoan: "… Ồ."
Nói ra thì cũng xui, Lạc Dĩ Quân đặc biệt ra ngoài tìm hai người, ai ngờ lại thấy cảnh tượng này.
Thấy hai người nôn mãi không dừng, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc, để tránh bản thân cũng gia nhập vào "đội quân nôn mửa", Cốc Úc Hoan cúi xuống kéo chiếc dây đeo hộp thuốc mà đại phu nắm chặt trong tay.
Tống Lý đang nghỉ giữa hiệp nôn đợt một: (○o○)
Lạc Dĩ Quân đang nghỉ giữa hiệp nôn đợt hai: (○o○)
… Cô bé này gan lớn quá!!!
Lạc Dĩ Quân sắp quỳ xuống: "Bố của con ơi, cô lấy cái đó làm gì?"
Lúc này Cốc Úc Hoan đã cầm được hộp thuốc trong tay, ôm vào lòng: "Lúc đại phu khám bệnh, tôi đã để ý rồi, trong hộp thuốc của ông ấy có đủ mọi thứ, rất đầy đủ!”
“Ai dám đảm bảo mấy ngày này chúng ta sẽ không bị thương chứ, cái này chắc chắn sẽ hữu ích. Đi thôi, về phòng nhanh nào. Lớp trang điểm của anh hình như bị lem rồi."
Lạc Dĩ Quân dựng tóc gáy, lấy tay che mặt rồi nhanh chóng chạy chậm về phòng.
Bước chân nhỏ, nhẹ nhàng uyển chuyển, trông thật duyên dáng.
... Vào lúc này vẫn không quên rằng mình là một cô gái, ý chí sinh tồn thực sự rất mạnh mẽ.
Để đảm bảo an toàn, Cốc Nghệ Hưng đã chuyển vào ở chung phòng với Chu Kỳ Kỳ.
Khi về đến phòng, Cốc Úc Hoan kiểm tra tình trạng của Cốc Nghệ Hưng, phát hiện rằng anh ấy vẫn đang ngủ say, không có gì thay đổi.
Cô mở chiếc hộp thuốc dính máu ra. Hộp thuốc này được làm rất tinh xảo, có ba ngăn, hai ngăn đầu tiên chứa thuốc có ghi chú cách sử dụng.
Lạc Dĩ Quân: “Phát hiện lớn! Bố đúng là thông minh. Mấy loại thuốc này chắc chắn sẽ rất hữu dụng, đúng không? Dù sao thì hiệu quả của thuốc chắc chắn là đảm bảo, mặt của Kỳ Kỳ dường như cũng đã giảm sưng nhiều rồi.”
Chu Kỳ Kỳ nghe vậy bèn sờ lên mặt mình.
Ngăn thứ ba mới thực sự chứa phát hiện lớn.
[Đạo cụ: Di vật của đại phu ~ Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật (Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật quốc tịnh độ ~ Niệm xong kinh này có thể trừ tà, tiêu tai đó nha!). Số lần sử dụng: 3 lần.]
*Editor: Năm mới chúc bạn thực hiện được những dự định còn dang dở, quen thêm những người bạn mới, đến những vùng đất mới.