Cốc Úc Hoan hít sâu một hơi: "Nói là định luật, nhưng thực chất là điều kiện dẫn đến cái chết..."
Không biết từ lúc nào, từ khi Cốc Úc Hoan bắt đầu nói, mọi người đều dỏng tai lên nghe, không chỉ không ngắt lời cô mà còn sợ bỏ sót một từ nào.
Sự thay đổi này chỉ diễn ra trong một ngày một đêm, chủ yếu là vì Cốc Úc Hoan đủ uyên bác, mà điều đó bây giờ có thể cứu mạng.
Những điều kiện chết chóc mà người khác không thể đυ.ng tới, chắc chắn không thể dựa vào trí tưởng tượng mà giải đáp, mỗi người phải cẩn thận tự lo cho mình, tạm thời đừng động vào nó.
...
"Thùng thùng thùng."
Thành thật mà nói, giờ nghe thấy tiếng gõ cửa, mọi người đều có chút sợ hãi. Đặc biệt là Tống Lý, anh ta vẫn còn nhớ nỗi sợ hãi khi bị ép đi ngủ ở phòng xác đêm qua.
"Cốc phu nhân, lang quân bảo cô xuống lầu."
Cốc Úc Hoan nhìn đồng đội một cái, rồi mở cửa.
Rõ ràng đây không phải là phòng của cô, nhưng nha hoàn dường như không hề thắc mắc việc cô xuất hiện ở phòng khác, cũng như không nhìn thấy những người khác, kéo cô xuống lầu.
Cốc Úc Hoan biết ngay, chuyện này giống như việc Tống Lý gặp đêm qua, hoàn toàn thuộc về cốt truyện bắt buộc.
Cô không phản kháng, đi theo nha hoàn xuống lầu.
Chỉ thấy Vương sinh và một mỹ nữ đang ngồi bên một chiếc bàn vuông trong sảnh quán trọ.
Vừa nhìn thấy Cốc Úc Hoan, Vương sinh liền cười nói: "Bé ngoan, đây là muội muội mới của nàng!"
Cốc Úc Hoan: "..."
Sến sẩm đến mức cô muốn nôn.
Rõ ràng, cảm xúc của Cốc Úc Hoan không quan trọng.
Sau khi giới thiệu xong, Vương sinh không quan tâm đến cô nữa, bắt đầu tán tỉnh "muội muội mới" trước mặt mọi người.
Trong suốt quá trình khiến cô cảm thấy buồn nôn, Cốc Úc Hoan vẫn kiên cường ăn xong bữa sáng, thậm chí còn ăn đến tám phần no.
Cô có một điểm tốt, đó là ít khi không ăn nổi gì.
Xác định mình đã no, Cốc Úc Hoan bắt đầu quan sát người phụ nữ đối diện. Người này có dung nhan vô cùng xinh đẹp, trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mắt sáng răng trắng, vẻ ngoài yếu ớt đáng thương.
Kể từ khi Cốc Úc Hoan bước vào phó bản, cô thấy có rất ít nhân vật trong phó bản không đẹp.
Cô sâu sắc cảm thấy ứng dụng này rất coi trọng nhan sắc.
Quả nhiên, lại là một mỹ nhân, như thể sắc đẹp chẳng đáng giá vậy.
"Cớ gì mà tỷ cứ nhìn thϊếp hoài vậy?"
Cốc Úc Hoan lạnh nhạt đáp trả: "Cô không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cô."
Mỹ nhân cười ngất ngây: "Tỷ tỷ thật thú vị!"
Cốc Úc Hoan tránh tay của "muội muội" khi cô ta định chạm vào mình, "muội muội" chỉ cười khúc khích, chẳng có vẻ gì để tâm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, khách trọ trong quán lần lượt xuống ăn sáng.
Vị quan lớn dẫn theo Lạc Dĩ Quân ngồi xuống bàn bên cạnh Cốc Úc Hoan.
Hôm nay Lạc Dĩ Quân đặc biệt im lặng, bất kể vị quan lớn nói gì, anh ta chỉ cười gật đầu, tay không ngừng, miệng cũng không dừng, gần như đã ăn hết một tô mì lớn và một đĩa thịt kho.
Nói đặc biệt ở đây là mặt anh ta đỏ bừng, có lẽ là do nín nhịn. Anh ta vốn lắm lời, không nói gì chắc hẳn rất khó chịu.
Từ góc nhìn của Cốc Úc Hoan, cô có thể thấy bàn tay "dê xồm" của quan lớn đang lần mò trên đùi Lạc Dĩ Quân, nhưng anh ta hoàn toàn không có phản ứng gì, có lẽ nhận ra mình đã tự chuốc lấy họa vào thân, giờ đây sợ lộ ra mình là đàn ông.
Bên ngoài trời đang mưa rào.
Cửa quán trọ chỉ khép hờ, một nhóm người ăn mặc như thư sinh bước vào, ông chủ già của quán nhanh chóng chạy ra đón với vẻ mặt nịnh bợ: "Tằng cử nhân đến rồi!"
Người đàn ông dẫn đầu nói: "Để phòng trống cho ta chưa?"
Ông chủ già: "Để rồi để rồi, Tằng cử nhân tương lai làm tể tướng, sao dám lơ là."
Cốc Úc Hoan nhíu mày, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô nhấc váy định đi, nhưng bị "muội muội mới" kéo lại, bị muộn mất vài giây.
Cốc Úc Hoan hất tay cô ta ra, không buồn nhìn thêm một lần, vội vàng chạy lên lầu.
Đang chạy dở thì thấy Cốc Nghệ Hưng từ trong phòng đi ra, cô vội vàng gọi: "Anh ơi, quay đầu lại, đừng ra ngoài."
Dù cô đã cố lấy thân mình che tầm nhìn của anh, nhưng dù sao cô cũng là con gái, dáng người nhỏ bé, vì quán tính, tầm nhìn của Cốc Nghệ Hưng vẫn vượt qua cô và thấy được đám thư sinh bên dưới.
"Thịch!"
Hòa thượng trên lầu và cử nhân họ Tằng mới bước vào cửa dưới lầu – cả hai gần như đồng thời ngã xuống đất.
"Tằng huynh, Tằng huynh!!!"
[Định luật thứ nhất Liêu Trai, Khách đến là sư, gặp một lần lầm cả đời]
Khách đến là sư, khách đi là Tằng, đoán một chữ "Tằng", gặp một lần lầm cả đời.
Hóa ra là một câu đố chữ! Ý chỉ vị cử nhân họ Tằng này.
[Tục Hoàng Lương]
Rõ ràng đơn giản như vậy, rõ ràng chỉ là một câu đố chữ đơn giản, rõ ràng chỉ là nghĩa đen đơn giản như thế...
Nhân vật hòa thượng mà Cốc Nghệ Hưng đóng không thể gặp mặt vị cử nhân họ Tằng này!