Có lẽ khi cô biến thành oán linh không nơi nương tựa, anh ta sẽ tốt bụng thu nhận linh hồn của cô.
Cái chết đại diện cho việc không còn thay đổi, nằm dưới gốc cây đại thụ biến thành một tấm bia mộ, thế giới bên ngoài thay đổi nghiêng trời lệch đất, còn bọn họ lại sở hữu sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Đối với bọn họ mà nói, một cái cây thay đổi hướng sinh trưởng, một đóa hoa thỉnh thoảng rơi xuống, đã được xem là thay đổi đáng kể rồi.
Một chút thay đổi nhỏ nhoi cũng cần quỷ ảnh cao gầy tốn rất nhiều năm để tiếp nhận.
Còn sự tồn tại của Úc Thiến, quả thực là một trận sóng thần.
Giống như việc đã quen với hơi thở của người sống, thì sẽ rất khó để ngủ thϊếp đi trong đêm tĩnh lặng chết chóc.
Từ chối việc cô tiếp tục đến gần, cũng giống như tránh xa ngọn nến để không bị bỏng. Sau khi cảm nhận được sự ấm áp náo nhiệt, lại là sự tĩnh lặng vĩnh hằng, những đêm nằm giữa những cái cây khô héo sẽ trở nên lạnh lẽo đến khó mà chịu đựng nổi.
Nhưng đêm của anh ta còn dài đằng đẵng như vậy.
Rất nhanh, Úc Thiến liền bị xách ra ngoài như xách một con mèo con.
Bị xách ra cùng còn có chiếc áo khoác đồng phục giao hàng của Úc Thiến phơi ở tầng 18, và chiếc túi đeo chéo để quên trong phòng.
Lần này cô không có cách nào đuổi theo được nữa, bởi vì trong thế giới của người chết đó, vô số oán linh đã từ giữa đám cỏ dại bò ra. Dưới ánh trăng, những con đom đóm bay lượn đã vẽ ra một đường ranh giới Sở Hà Hán Giới [*].
[*] Vốn là tên con sông chia cắt hai nước Sở và Hán trong lịch sử Trung Quốc, sau này trở thành thành ngữ chỉ ranh giới rõ ràng, không thể vượt qua. Ở đây ý chỉ ranh giới giữa thế giới người sống và người chết do đom đóm tạo thành.
Anh ta chậm rãi nghĩ:
Đương nhiên rồi, cái gì mà sau khi chết sẽ thu nhận cô, là lừa con nít thôi.
Người sống rất hay quên, có lẽ chẳng cần đến mười năm, hai mươi năm, chỉ một tuần sau là cô sẽ nhanh chóng quên đi nơi quái đàm này. Càng không cần nói đến lúc chết đi sau năm mươi năm nữa.
Nhưng nếu cô vẫn còn nhớ thì sao?
Quỷ ảnh cao gầy không nghĩ tiếp nữa.
...
Úc Thiến đuổi theo đom đóm chạy được hai bước, cuối cùng vẫn không đi qua con đường nhỏ đầy oán linh.
Nếu anh ta không ngầm cho phép, cô căn bản không thể nào còn sống mà bước vào nơi quái đàm này được.
Cô hơi mờ mịt đứng tại chỗ một lúc, mãi sau mới nhận ra ý nghĩa câu nói kia của anh ta:
Đợi đến khi chết biến thành ma, là có thể đến đây.
Phiên dịch ra chính là cách nói uyển chuyển của câu "lúc còn sống thì đừng đến nữa".
Úc Thiến không ngốc, cô sững người một lát rồi liền hiểu ra. Cô không cố gắng đi vào trong nữa, mà nhặt chiếc túi đeo chéo dưới đất lên, đi về phía con đường lúc đến.
Có lẽ ma quỷ quả thực không thích người khác làm phiền sự yên nghỉ của bọn họ.
Duyên phận với người thân của Úc Thiến rất mỏng manh. Ban đầu muốn chết cho xong cũng là vì không còn gì vướng bận, không ai quan tâm đến sống chết của cô. Cô vẫn luôn cảm thấy mình rất giống như cỏ dại mọc tùy tiện ven đường. Sau khi lớn lên, cô chưa bao giờ có lại trải nghiệm ra ngoài được ai đó bận tâm hỏi han đi đâu.
Vì vậy, khi nghĩ đến người hàng xóm ma có thể sẽ lo lắng cho cô, đi tìm cô, Úc Thiến liền lập tức chạy tới, còn mang theo chiếc bình hoa xinh đẹp kia.
Nhưng hình như, cô đã đa tình làm phiền đến người khác rồi.
Còn có trứng gà, canh trứng, hoa dại nhỏ của cô...
Dù sao thì lúc đến nghĩa trang, mọi người đều sẽ thả nhẹ bước chân, hạ thấp giọng nói, vì tôn trọng người đã khuất mà không bao giờ nói lớn tiếng. Giống như cô thế này thường xuyên đi làm phiền một con ma, thật ra rất bất lịch sự phải không?
Đi được một đoạn, cô ngồi xuống dưới ngọn đèn đường lúc tỏ lúc mờ.
Cô từ trong chiếc túi đeo chéo bị ném ra cùng, lục ra cuốn sổ kế hoạch kia, gạch bỏ từng dòng một.
Không nói rõ được là tâm trạng gì, có lẽ gọi là hụt hẫng nhỉ?
Đột nhiên, Úc Thiến đang cúi đầu nghe thấy tiếng sột soạt, trước mặt cô có một túi đồ ăn mang về được đưa tới.
Thấy cô không có phản ứng, bàn tay ma kia không mấy linh hoạt nhét túi đồ ăn mang về vào lòng Úc Thiến.
Quỷ ảnh thân hình cao lớn, lúc ngồi xổm xuống, bóng của anh ta bao trùm lấy cô, cũng che khuất ánh đèn đường.
Cô theo bản năng ôm chặt túi đồ ăn giao hàng, ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết anh ta đã ngồi xổm trước mặt mình từ lúc nào.
Vừa nãy lúc xách Úc Thiến lên, quỷ ảnh cao gầy cảm thấy cô dường như càng nhẹ hơn, mới ra ngoài một ngày mà đã gầy gò hơn rồi.
Bàn tay quỷ kia đột nhiên xoa đầu cô một cái.
Anh ta nói với cô: "Đừng giao nữa, sau này, tự mình ăn đi."
Kể từ sau khi bà nội mất hồi cấp ba, chưa từng có ai quan tâm cô đói no ra sao nữa.
Úc Thiến sững người một lát.
Mãi sau mới nhận ra mình bị xoa đầu.
Lực đạo hơi mạnh, Úc Thiến cảm giác mình bị ấn lùn đi mấy centimet.
Cô nhìn theo quỷ ảnh biến mất ở cổng tiểu khu.
Anh ta vẫn không có ngũ quan, mặt mũi mơ hồ, mỗi khi cười sẽ lộ ra cái miệng nứt trông thật đáng sợ.
Nhưng Úc Thiến lại thấy khó hiểu làm sao, bàn tay quỷ lạnh băng kia lúc xoa đầu cô lại dịu dàng đến lạ.
...
Úc Thiến không bao giờ đến tiểu khu Hoàng Tuyền làm phiền anh ta nữa.
Trước kia Úc Thiến kiên trì tiếp cận anh ta hắn là vì cô không biết đó là một sự làm phiền.
Tuy người hàng xóm ma trông âm u lại khó gần, mỗi lần cô cười với anh ta còn bị anh ta trừng mắt. Nhưng anh ta ngày nào cũng tặng gà cho cô, tốt bụng chứa chấp cô, che chở cô không bị oán linh ăn thịt.
Úc Thiến cảm thấy anh ta hơi giống một con mèo đen lớn tính tình xấu, hễ có thứ gì tới gần là bị anh ta dùng một vuốt tát bay đi hết.
Nhưng vẫn sẽ tha chuột về cố gắng đút cho bạn ăn.
Úc Thiến vẫn luôn muốn dùng cách của riêng mình để cảm ơn anh ta.
Nhưng nếu anh ta không thích, cô cũng sẽ không làm phiền anh ta nữa.
Tuy nhiên, Úc Thiến không hề từ bỏ việc cảm ơn anh ta, cô chỉ trì hoãn kế hoạch của mình mà thôi.
Úc Thiến nghĩ, cô ở thế giới này không vướng bận gì, cũng khả năng cao sẽ không kết hôn sinh con (chủ yếu là nợ nần phải trả trong ba mươi năm, nuôi không nổi), nhiều nhất là kết giao được vài người bạn tốt, đến lúc đó sẽ cùng nhau tay trong tay dắt vào viện dưỡng lão.
Cứ như vậy sống hết một đời, mấy chục năm sau, cô sẽ tìm một luật sư lập di chúc, mua một mảnh đất trong khu rừng rậm gần tiểu khu Hoàng Tuyền để làm nghĩa địa, và trong khu rừng rậm chết chóc, khô héo đó trồng đầy những bông hoa dại nhỏ màu trắng khắp núi đồi.
Như vậy, sau khi chết đi cô có thể lơ lửng bay ra, ngồi trên chạc cây chờ quỷ ảnh cao gầy kia tỉnh lại.
Rồi nói với anh ta: Surprise!
Như vậy chẳng phải là kế hoạch thông suốt rồi sao?
Úc Thiến lo mình sẽ quên mất chuyện này, cô cẩn thận viết kế hoạch ra giấy, rồi gửi đi hơn mười mấy email hẹn giờ, dự định cứ mỗi năm năm lại gửi cho chính mình một lần.
Úc Thiến cũng không kiểu cách từ chối đơn hàng nửa đêm đó, vì cô thật sự rất cần tiền. Dựa vào khoản thu nhập thêm mỗi đêm này, cô không đến nỗi phải ngủ ngoài đường, mà chuyển đến sống trong một khu nhà ổ chuột.
An ninh ở đây tệ hơn, chỗ ở cũng nhỏ đi nhiều, trên bệ cửa sổ thậm chí không đặt vừa một chiếc bình hoa.
Nhưng cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.
...
Con gà đẻ một quả trứng, hai quả trứng, ba quả trứng...
Trứng ngày càng nhiều, những quả bị đè bên dưới đều hỏng cả, đành phải thường xuyên lựa trứng hỏng vứt đi.
Nhưng vứt trứng hỏng đi rồi, gà vẫn sẽ đẻ trứng mới.
May mà ở đây không có con gà trống nào, nếu không cái thế giới quái đàm này sẽ sớm trở thành trại gà Hoàng Tuyền mất.
Thật sự không biết phải xử lý thế nào.
Đành phải bất đắc dĩ đi một chuyến đến thế giới người sống vậy.
Lại là một ngày mưa.
Quỷ ảnh cao gầy lần đầu tiên rời khỏi thế giới quái đàm này.
Dắt theo một con gà.