HE Với Nam Chính Truyện Thần Quái

Chương 22: Cô quên để lại lời nhắn

Úc Thiến cứ bận rộn mãi đến chiều ngày hôm sau, lúc này mới đối phó xong tất cả những sự quan tâm đột ngột ập đến.

Tin tốt là, vì chủ nhà chưa tìm được người thuê phù hợp, nên cô có thể ở thêm vài ngày nữa. Tin xấu là ngày trả góp đã đến, mỗi tháng Úc Thiến đều có hạn mức trả nợ tối thiểu, nếu không các cuộc gọi đòi nợ sẽ tìm đến cửa không ngừng nghỉ.

Trả tiền xong, cô đành phải không ngừng nghỉ bắt đầu kiếm tiền sinh hoạt phí cho tháng sau.

Đi qua con phố đông đúc xe cộ, ngang qua sự phồn hoa náo nhiệt của thế giới người sống, Úc Thiến phát hiện, mới chỉ qua một ngày, cô đã có chút nhớ nhung nơi "quái đàm" đó rồi.

Cơn mưa màu xanh lá ở đó, đàn gà cô nuôi vừa mới biết đẻ trứng, còn có người hàng xóm sát quỷ hung thần ác sát của cô nữa.

Đợi đến lúc mệt lã trở về nhà, Úc Thiến đột nhiên nhớ ra một chuyện: hôm qua cô đi vội quá, vẫn chưa để lại lời nhắn cho người hàng xóm ma. Nếu tối nay anh ta trở về "quái đàm" phát hiện cô không có ở đó thì phải làm sao?

Cô có một trực giác: nếu cô mà biến mất, người hàng xóm ma có lẽ sẽ đi tìm cô.

Không phải Úc Thiến tự mình đa tình, mà là vào ngày thứ hai sau khi rời đại sảnh chuyển đến tầng 18, lúc cô xuống lầu đã phát hiện đại sảnh bị lục tung lên, ngay cả khu vực gần tòa nhà cũng xuất hiện dấu chân to lớn đó.

Thế là Úc Thiến biết được, tối hôm đó anh ta đã đi tìm cô.

Lúc này trời đã rất tối rồi, Úc Thiến vội vàng cầm áo khoác rồi ra khỏi cửa.

Khi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa sắp đóng cửa, Úc Thiến dừng bước. Cô nhớ ra chiếc bình hoa mà người hàng xóm ma đặt trên bệ cửa sổ đã cũ nát, còn bị mất một góc.

Úc Thiến mua một chiếc bình hoa sặc sỡ xinh đẹp.

Lúc trả tiền, đơn hàng quen thuộc đó lại hiện ra. Úc Thiến nghĩ một lát, dường như ngoài cô ra cũng không có ai nhận đơn này nữa, cô tiện đường đi lấy đồ ăn luôn.

Cứ như vậy, Úc Thiến đến cổng Khu dân cư Hoàng Tuyền.

Khác với một tháng trước, Úc Thiến đã rất quen thuộc với nơi "quái đàm" này rồi. Cô biết buổi tối trong bụi cỏ sẽ xuất hiện rất nhiều oán linh, vì vậy cô không trực tiếp đến gần mà ngồi bên vệ đường chờ quỷ ảnh cao gầy về nhà.

...

Vào lúc nửa đêm, quỷ ảnh cao gầy xuất hiện. Nghĩ đến hôm nay còn phải đi cho gà ăn, bóng dáng cao lớn càng đi càng chậm, càng đi càng chậm.

Rất nhanh, quỷ ảnh cao gầy nhìn thấy Úc Thiến đang đợi bên đường.

Quỷ ảnh chậm chạp lập tức bước nhanh như bay.

Nhưng anh ta quá cao lớn, di chuyển luôn có vẻ nặng nề; Úc Thiến chân ngắn nhưng lại vô cùng linh hoạt nhanh chóng đuổi theo sau lưng anh ta, giống như một cái đuôi nhỏ màu vàng tươi không thể nào cắt bỏ được.

Cô đã hoàn toàn không sợ anh ta nữa, thậm chí còn dám trực tiếp bắt chuyện với anh ta.

Úc Thiến đuổi theo hỏi: "Tối hôm qua, có phải ngài đã đi tìm tôi không? Ngại quá, tôi quên để lại lời nhắn rồi."

Giọng nói khàn khàn từ độ cao bốn mét truyền đến, mang theo một sự khó tin: "Sao, có thể?"

Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau, nhưng họ đều không xa lạ gì với đối phương. Vì vậy, mặc dù quỷ ảnh cao gầy nói chuyện chậm rãi và kỳ quặc, việc giao tiếp vẫn diễn ra rất suôn sẻ.

"Sau này tôi vẫn có thể đến đây tìm ngài chứ?"

"Không, được."

"Nhưng không phải tối nào ngài cũng đặt đồ ăn ngoài sao..."

"Không phải, tôi."

"Vậy là?"

"Ăn rồi."

Úc Thiến và quỷ ảnh cao gầy mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc.

Cô đã hiểu ý của anh ta là khách hàng của cô đã bị anh ta ăn thịt rồi.

Úc Thiến phát hiện, chỉ cần cô cố gắng nói chuyện phiếm với anh ta về những chuyện khác, ví dụ như gần đây trong "quái đàm" có mưa không, thời tiết thế nào rồi, những lời kiểu cố làm thân như vậy, quỷ ảnh cao gầy sẽ giả vờ như cô quá lùn, anh ta không nghe thấy.

Còn khi cô hỏi anh ta có được không, có thể không, anh ta đột nhiên lại nghe thấy được.

Cứ như vậy đi hết một đoạn đường với những câu "không được", "không thể", rất nhanh, tòa nhà 18 đã đến.

Úc Thiến tưởng rằng hôm nay cũng không khác gì trước đây. Giống như trước kia anh ta đã ngầm cho phép cô trốn tránh oán linh dưới sự che chở của mình, ngầm cho phép cô sống ở căn hộ bên cạnh...

Giờ đi theo anh ta về tòa 18, cũng ngầm có ý cho phép sau này cô được đến nơi quái đàm này.

Nhưng cô không hề phát hiện ra, quỷ ảnh hôm nay trông trầm ổn và bình tĩnh hơn ngày thường rất nhiều, thậm chí còn không đột nhiên sáp lại gần dọa cô. Anh ta còn nói với cô rất nhiều, nhiều hơn cả những lời đe dọa trên tường trước kia cộng lại.

Úc Thiến phát hiện anh ta dừng lại.

Dưới ánh trăng, quỷ ảnh cao lớn cúi đầu nhìn cô: "Sau này... đừng đến nữa."

Dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt không có ngũ quan dường như cũng không còn hung tợn đáng sợ như vậy nữa.

Úc Thiến vẫn chưa ý thức được, đây là anh ta đang nói lời tạm biệt với cô.

Quỷ ảnh cao gầy nói: "Đợi cô... sau khi chết, hãy quay lại đây."

Ps: Từ chương này Úc Thiến không còn sợ quỷ anh nữa, nên sốp chuyển từ "hắn" sang "anh ta", đợi chuyển sang anh iu mới là anh nha.