Sau Khi Ta Chết, Cả Sư Môn Đều Hối Hận Không Kịp

Chương 16: Đón sinh nhật

Thẩm Đại vắt óc suy nghĩ hồi lâu, từ khi nàng xuyên sách đến thế giới này, năm tuổi tự mình từ thôn xóm dưới núi chạy lên Thuần Lăng tu tiên, rồi đến quá trình tu đạo ở Thuần Lăng, đều lục lọi lại một lượt, vẫn không nhớ ra bất kỳ ký ức nào liên quan đến hai người này.

Phương Ứng Hứa vẫn đang lẩm bẩm với Tạ Vô Kỳ.

"Không phải đệ nói ban ngày chỉ đi xem náo nhiệt sao, sao tối rồi còn ở cùng tiểu cô nương..."

"Đừng nói như đệ là kẻ biếи ŧɦái thế, chỉ là tình cờ gặp thôi, nói một hai câu với huynh không rõ được đâu."

"Vậy thì nói ba bốn câu rõ ràng cho ta nghe nào."

"..."

Tạ Vô Kỳ lười dài dòng với vị sư huynh lắm lời này, đang định giục Thẩm Đại mau chóng về động phủ của mình, quay đầu lại thì không thấy nàng đâu.

"Người đâu? Tiểu tiên quân? Thẩm cô nương??"

Tạ Vô Kỳ nhìn quanh bốn phía, cảm thấy kỳ lạ, còn định gọi tiếp, giây tiếp theo liền nghe sư huynh Phương Ứng Hứa hét lên kinh hãi:

"Tiểu Thẩm tiên quân!! Cô đang làm gì vậy! Bỏ đôi tất trong tay xuống!"

Nhìn theo hướng Phương Ứng Hứa chỉ, Tạ Vô Kỳ mới phát hiện cô nương kia không biết từ lúc nào đã chạy đến một góc nhà của bọn họ, trong góc đặt hai chậu gỗ, một chậu chất đống y phục và tất của Tạ Vô Kỳ tích góp ba ngày, chậu còn lại đựng y phục trong của Phương Ứng Hứa vừa thay ra hôm nay.

Thẩm Đại đã xắn tay áo, cầm chày giã quần áo trong tay, nghe Phương Ứng Hứa kinh hãi gọi nàng, còn nghiêm túc giải thích với hắn:

"Phương sư huynh không cần khách khí, ta là người không thích nợ ân tình, tuy có thể không đáng là gì với các huynh, nhưng vẫn để ta giúp các huynh giặt đống quần áo này, ta mới có thể an tâm phần nào, các huynh không cần để ý đến ta, ta giặt xong sẽ phơi khô rồi tự về!"

Phương Ứng Hứa: ...

Hắn là lần đầu tiên thấy người ta báo ân như vậy.

Tuy nhiên, họ tự nhiên không thể để một tiểu cô nương giặt quần áo cho hai nam nhân được.

Tạ Vô Kỳ và Phương Ứng Hứa hiếm khi có được sự ăn ý, một trái một phải tiến lên, nhấc Thẩm Đại đang chuẩn bị đại chiến trên chiếc ghế nhỏ lên, không nói nhiều lời, cứ thế khiêng nàng đi ra ngoài.

"Ơ? Thật sự không cần khách sáo, ta tuy không biết nấu cơm may vá, nhưng giặt quần áo vẫn không thành vấn đề."

Tạ Vô Kỳ vừa tức vừa buồn cười nói:

"Cô chỉ là một đứa trẻ con, giặt quần áo cái gì hả? Ta tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng không đến mức thất đức như vậy."

Thẩm Đại bị khiêng lên, chân không chạm đất, Phương Ứng Hứa và Tạ Vô Kỳ đều rất cao, ít nhất cũng phải một mét tám lăm, Thẩm Đại chưa đến một mét năm kẹp giữa hai người này, quả thực giống như một cái hố lõm xuống.

Nàng ngày thường học theo dáng vẻ của sư tôn và sư huynh, tuổi còn nhỏ đã ra vẻ già dặn chín chắn, có khi nào lại bị người ta đối xử như trẻ con thế này?

"Quần, quần áo không cần giặt! Nhưng các huynh không cần phải khiêng ta như vậy!"

Vì chút thể diện ít ỏi của mình, Thẩm Đại cố gắng vùng vẫy.

Tạ Vô Kỳ cười không nói, ngay cả Phương Ứng Hứa cũng nghiêm mặt nói:

"Không được, tiểu tiên quân cô chạy cũng nhanh quá, đừng để buông tay ra là cô lại quay về giặt quần áo vớ rồi, đợi ra khỏi rừng trúc chúng ta sẽ thả cô xuống!"

"..."

Thẩm Đại: "Không giặt nữa không giặt nữa ta thật sự không giặt nữa!"

Nhưng mặc dù nàng đã nghiêm túc đảm bảo, cố gắng vùng vẫy, hai chân của Thẩm Đại vẫn đạp trên không một đường mới được đặt xuống đất.

"Trở về đi, sắp đến giờ Tý rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Chàng trai trẻ với hàng lông mày lạnh lùng phẩy tay, dặn dò nàng, "Đừng nghĩ đến chuyện báo ơn cho tên sư đệ hỗn đản này của ta, ngày thường hắn làm nhiều chuyện xấu, hắn giúp cô là tích đức cho chính hắn đấy."

Tạ Vô Kỳ: "..."

Nói đến đây, nói thêm lời cảm ơn nữa thì có vẻ giả tạo.

Sau khi tạm biệt hai người, Thẩm Đại liền quay đầu đi về hướng động phủ của mình, đi được hai bước không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn, vừa quay người lại, liền thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, hai người kia không vội rời đi, mà đang đứng tại chỗ nói chuyện phiếm, như đang đợi nàng đi khuất hẳn mới quay về.

Phương Ứng Hứa đang trách mắng Tạ Vô Kỳ chuyện ban ngày ra tay với đại sư huynh của Thuần Lăng, bỗng thấy Thẩm Đại quay đầu lại, nghi ngờ hỏi:

"Sao vậy? Quên đồ à?"

Trong lòng Thẩm Đại nhất thời phức tạp muôn vàn.

Vừa cảm thấy hai người này thật tốt.

Lại vừa cảm thấy, bản thân thật đáng thương.

Nàng nỗ lực đối xử tốt với sư tôn, đối xử tốt với đồng môn như vậy, cả kiếp trước lẫn kiếp này cộng lại, vậy mà cũng không có ai giống như bọn họ, tiễn nàng về động phủ, ở phía sau còn âm thầm đưa nàng trở về.

"Không có."

Thẩm Đại lắc đầu.

"Vậy ta về đây."

"Ừ, về đi."

Dù sao thì, hôm nay quen biết hai người này cũng là một chuyện vui, Thẩm Đại tâm trạng thoải mái đá một viên đá bên đường.

Viên đá lăn qua mặt đường đá xanh, dừng lại bên cạnh một vạt váy màu hồng phấn.

Nàng ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm phải một đôi mắt trong như nước mùa thu.

Thiếu nữ kia dường như đã đứng trong gió lạnh rất lâu, nhìn chằm chằm vào Tạ Vô Kỳ và Phương Ứng Hứa đang tiễn Thẩm Đại về một lúc, rồi mới đưa mắt nhìn lên mặt Thẩm Đại.

"Vốn định đến cùng Đại Đại đón sinh nhật, không ngờ... tối nay Đại Đại đã có hẹn rồi à."