Đầu Thẩm Đại đầy dấu chấm hỏi.
Sao cứ mở miệng ra là nói đến đạo lữ, đây là não tình yêu à?
"Huynh nằm mơ đi."
Thẩm Đại không chút lưu tình cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, rồi nói ra lý do mình đuổi theo.
"Ta là muốn hỏi huynh, ý của huynh là chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao? Gặp ở đâu? Ta hình như không nhớ rõ lắm, có thể nhắc nhở ta một chút được không?"
Tạ Vô Kỳ đi phía trước không quay đầu lại.
"Nếu cô nhớ, vậy thì chúng ta đã từng gặp nhau, nếu không nhớ, thì hôm nay chính là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."
... Đây chẳng phải nói nhảm sao.
Thẩm Đại đi bên cạnh hắn, nhìn hắn từ dưới lên trên.
"Ta không thích nợ ân tình của người khác."
Nàng dùng giọng nói non nớt nhấn mạnh từng chữ.
"Huynh như vậy, là cố ý muốn ban ơn cho ta, để ta chú ý đến huynh sao?"
Thẩm Đại cố gắng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn phản bác, nhưng Tạ Vô Kỳ lại hoàn toàn không mắc bẫy, còn cười ra tiếng:
"Đây mà la ban ơn gì chứ? Ta chỉ can thiệp một chút khi sư huynh cô suýt nữa làm cô bị thương thôi, nhìn không quen đám đệ tử kia nói xấu sau lưng, rồi lại cho cô nửa bát mì, đây mà gọi là ân tình gì đáng để ghi nhớ chứ? Chuyện nhỏ này mà cô cũng có thể coi là ân tình mà nghiêm túc báo đáp sao, vậy ngày thường cô sống kiểu gì vậy hả?"
Thẩm Đại bị câu nói nửa thật nửa đùa của Tạ Vô Kỳ làm cho sững sờ.
Một chút việc nhỏ nhặt mà người ta không để tâm, nàng lại được sủng ái mà lo sợ, hận không thể báo đáp gấp bội.
Không phải hắn giúp đỡ quá nhiều.
Mà là từ nhỏ đến lớn, nàng nhận được quá ít ỏi đáng thương.
"Sao có thể không báo đáp được chứ."
Nàng cúi đầu, lẩm bẩm như đang mất hồn.
"Ngoài huynh ra, không ai giúp ta như vậy cả."
Tạ Vô Kỳ khựng bước.
"Tạ Vô Kỳ——! Đệ lại chạy đi đâu rồi!!!!”
Tạ Vô Kỳ vừa nghe thấy giọng nói này đã đau đầu.
Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi đến rừng trúc phía tây của Thập Tam Tông.
Đây là nhà khách của Tử Phủ Cung, hiện đang là thời gian diễn ra Thiên Tông Pháp Hội, trước mắt được dọn ra một phần để cho đệ tử các tông môn khác đến giao lưu với Thuần Lăng ở lại.
Thuần Lăng có quy củ nghiêm ngặt, đệ tử ở trong nhà khách trong rừng trúc đều phải đăng ký, buổi tối trước giờ giới nghiêm còn sẽ điểm danh.
Quả nhiên, theo tiếng quát vừa rồi, từ một gian nhà sáng đèn bước ra một thanh niên sát khí đằng đằng, người này ăn mặc giống Tạ Vô Kỳ, đều là một thân huyền y phóng khoáng gọn gàng, nhưng mặc trên người thanh niên này lại không phải là tiên quân oan hùng, mà giống như quỷ sai đến đòi mạng.
Đến gần, Thẩm Đại mới nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Rõ ràng cũng là mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ chính khí lẫm liệt, nhưng lông mày nhíu chặt thành một cục, khí thế bức người khiến Thẩm Đại nhớ đến giáo viên chủ nhiệm thời đi học, tư thế đứng bất giác thẳng hơn vài phần.
"Cả ngày hôm nay đệ lại đi đâu lêu lổng hả!? Đệ tử của trưởng lão chấp sự bên Thuần Lăng phái người đến kiểm tra phòng hai lần, con rối ta nặn suýt chút nữa đã bị phát hiện! Nếu vì đệ mà làm mất mặt Lãng Phong Đỉnh chúng ta, ta sẽ vặn đầu đệ cho sư tôn đá bóng!"
Bị mắng té tát một trận, Thẩm Đại đứng gần đó cũng bị mắng lây, trợn tròn mắt.
Bản thân kẻ gây họa lại chẳng hề giảm bớt ý cười, thậm chí còn dùng giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ đổ thêm dầu vào lửa.
"Sư huynh, nhỏ tiếng thôi, tai sắp bị huynh làm điếc rồi."
"Nếu còn coi lời ta như gió thoảng bên tai thì dù đệ không điếc ta cũng cắt tai đệ làm đồ nhắm rượu!"
Thẩm Đại: ... Không thì vặn đầu, không thì cắt tai, xem ra thanh kiếm bên hông vị sư huynh nóng nảy này quả nhiên không phải đồ trang trí.
Phương Ứng Hứa mắng xong tên sư đệ gây rối này, mới phát hiện ra đứa lùn đứng bên cạnh hắn.
Đứa lùn... à không, là tiểu cô nương, nàng mặc môn phục màu mực của đệ tử Thuần Lăng, ngọc bội bên hông cho thấy thân phận đệ tử chân truyền của nàng, Phương Ứng Hứa nhanh chóng liên hệ nàng với tiểu sư tỷ Thẩm Đại của Thập Tam Tông.
"Tại hạ Phương Ứng Hứa, là sư huynh của Tạ Vô Kỳ, không biết sư đệ có gây phiền phức gì cho tiên quân không? Nếu có, tiên quân cứ nói thẳng, ta nhất định nghiêm trị."
Vị thanh niên tên Phương Ứng Hứa này mày mắt lạnh lùng, chỉ cần Thẩm Đại nói một câu, hắn liền dám ra tay với sư đệ mình ngay tại chỗ.
"Không không không!"
Thẩm Đại vội vàng xua tay.
"Không, không gây phiền phức, ta tên Thẩm Đại, là đệ tử của Thập Tam Tông, hôm nay được Tạ tiên quân giúp đỡ, còn phải cảm ơn hắn nữa."
Phương Ứng Hứa nghe vậy, lông mày giãn ra, có chút kinh ngạc nói:
"Được giúp đỡ? Cô mà cũng được hắn giúp đỡ?"
Thẩm Đại tóm tắt lại chuyện ban ngày ở ngoài cổng núi, không ngờ nói được một nửa, Phương Ứng Hứa liền ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ:
"Thì ra đây là chuyện đệ nói..."
Tạ Vô Kỳ: "Khụ khụ."
Thẩm Đại: ???
Tại sao hắn cũng như đã biết chuyện gì đó vậy?
Hai người này ra vẻ hiểu ý nhau, khiến Thẩm Đại càng thêm tò mò.
Tại sao bọn họ dường như đều biết nàng?