Sau Khi Ta Chết, Cả Sư Môn Đều Hối Hận Không Kịp

Chương 11: Đói bụng

Tống Nguyệt Đào ở Thuần Lăng luôn được mọi người yêu mến, Nam Hoa chân nhân của Đệ Thập tông rất thích nàng ta.

Tống Nguyệt Đào thường xuyên đến Đình Vân cung, học hỏi Nam Hoa chân nhân một số thuật y đơn giản, thường xuyên qua lại cũng trở nên thân thiết với các đệ tử của Đệ Thập tông.

Tiểu đồng nói móc này cũng là một trong những đệ tử thân thiết với Tống Nguyệt Đào, giống như Lục Thiếu Anh, thường xuyên lo lắng Thẩm Đại cùng môn phái với Tống Nguyệt Đào sẽ bắt nạt nàng ta, trong mắt bọn họ, Thẩm Đại đến Thuần Lăng không phải để tu đạo, mà là cả ngày nghĩ cách tranh giành tình cảm.

Tiểu đồng vẫn chưa chịu buông tha, thấy Thẩm Đại không nói gì, tưởng nàng chột dạ, càng chế giễu dữ dội hơn:

"Có vài người cũng không biết ngày thường ghen tị với Nguyệt Đào sư tỷ đến mức nào, vậy mà có thể mặt dày nói dối như vậy, thật là..."

Nói được một nửa, Thẩm Đại vẫn luôn im lặng, mặt không chút cảm xúc nhanh chóng kết ấn.

Tiểu đồng đang lải nhải lập tức cứng đờ như con rối.

Đây là thuật định thân rối gỗ của Thuần Lăng, hiệu lực trong một canh giờ, trong khoảng thời gian này hắn ta đừng hòng nhúc nhích một bước, hừ một tiếng.

Tiểu đồng trừng mắt như chuông đồng, dường như không dám tin Thẩm Đại lại dám làm vậy với hắn ta.

Hắn ta thế nhưng là người của Đình Vân cung, Đệ Thập tông!

"Ngươi mới nói dối."

Thẩm Đại mặt trắng bệch giật lấy cây chày thuốc nhỏ trong tay hắn ta, gõ mạnh vào đầu hắn ta mấy cái rồi mới lăn xuống giường.

Nam Hoa chân nhân của Đệ Thập tông vẫn luôn là người thích Tống Nguyệt Đào nhất, cũng luôn luôn không ưa nàng.

Đồng ý chữa trị cho nàng, chắc chắn là nể mặt Hành Hư tiên tôn và đại sư huynh, Thẩm Đại không muốn nhận ơn huệ của bọn họ, càng không muốn ở lại đây chịu người ta khinh thường.

Thẩm Đại một mình kéo thân thể chưa hoàn toàn bình phục trở về động phủ của mình.

Động phủ lạnh lẽo vắng vẻ, đồ đạc lộn xộn, giống hệt như trong ký ức của Thẩm Đại.

Nàng quen cửa quen nẻo tìm vài viên thuốc nuốt đại, tuy không cao cấp bằng của Đình Vân cung, nhưng ít nhất là do chính mình luyện chế.

Uống thuốc xong, Thẩm Đại ngồi trên giường vận khí điều tức, hấp thụ linh khí thấm nhuần từng tấc kinh mạch khô cạn——

Ục.

Ục ục ục ục ục.

Hình như so với vết thương trên cơ thể, cơn đói trong bụng còn khó chịu hơn.

Giới tu chân của thế giới này không quá coi trọng việc ích cốc, tuy rằng theo tu vi tăng lên, quả thực có thể đoạn tuyệt ngũ cốc, nhưng thức ăn trong môn phái tu tiên khác với phàm giới, rau củ thịt thú sinh trưởng trên linh sơn cũng ít nhiều ẩn chứa linh lực, ăn vào không chỉ thỏa mãn cơn đói, còn có lợi cho tu vi.

Vì vậy, ngoại trừ các trưởng lão, các đệ tử trẻ tuổi cũng ăn ba bữa một ngày như người phàm.

Thẩm Đại ngồi thiền điều tức một lúc, thể lực khôi phục được hai ba phần, do dự mãi cuối cùng vẫn quyết định đi thực xá ăn chút gì đó.

Sự do dự của nàng không phải là không có lý do.

Chuyện ban ngày ở cổng núi đã truyền khắp Tử Phủ cung, Thẩm Đại vừa vào thực xá, ánh mắt mọi người liền đồng loạt quét về phía nàng.

May mà lúc này trời đã tối, phần lớn đệ tử nội môn chắc đều đi chúc mừng sinh nhật Tống Nguyệt Đào, đệ tử trong thực xá đã ít hơn ngày thường rất nhiều, những đệ tử ngoại môn còn lại phần lớn thấy Thẩm Đại thì run rẩy gọi một tiếng "tiểu sư tỷ" rồi lén lút đi sang một bên thì thầm.

Thẩm Đại, người vốn dĩ luôn có cảm giác tồn tại mờ nhạt, hiếm khi được chú ý đến như vậy, làm nàng hơi thấy không quen nên đã bước nhanh hơn, đi về phía sau của hai hàng người đang xếp hàng lấy đồ ăn.

Một bên xếp hàng chín người.

Một bên xếp hàng mười hai người.

Thẩm Đại đếm kỹ số người, còn cẩn thận quan sát tốc độ múc cơm của dì thực xá, sau đó mới chọn hàng chín người.

Những đệ tử ngoại môn áo xám đang xếp hàng ở phía trước liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hóng hớt kiểu "người trong cuộc của vụ drama cả ngày hôm nay lại ở bên cạnh ta".

Trong sự hóng hớt còn xen lẫn vài phần khinh thường và thương hại.

Tu vi của Thẩm Đại cao hơn bọn họ, những tiếng xì xào bàn tán ở xa cũng nghe rõ ràng.

Nào là "đại bỉ tông môn tháng sau có trò hay để xem rồi", "tiểu sư tỷ quả nhiên ghen tị với Nguyệt Đào sư muội", "nói dối bị vạch trần cũng không thấy xấu hổ sao" vân vân.

Thẩm Đại bất động thanh sắc lắng nghe, trên khuôn mặt non nớt vẫn không có biểu cảm gì.

Không phải là nàng tính tình tốt, mà là đám đệ tử cả ngày buôn chuyện vặt, không chịu khó tu luyện này, kiếp trước khi ma tu vừa công lên núi đã thành pháo hôi, hài cốt vẫn là nàng dẫn người đi thu thập, ấn tượng của nàng về bọn họ vẫn dừng lại ở từng tấm bia mộ trên hậu sơn, thật sự không tiện so đo với một đám người chết trong ký ức này.

So với việc tức giận với đám pháo hôi này, còn không bằng nàng nghĩ xem làm thế nào để giành chiến thắng trong đại bỉ tông môn lần này.

Kiếp trước nàng chủ tu luyện thể, dựa vào trận pháp phù lục (bùa chú).

Phù lục thì dễ nói, những trận pháp phù lục cao cấp đó nàng thuộc nằm lòng, nhưng luyện thể không phải chuyện ngày một ngày hai.