Ngay khi vết thương trên người Kỳ Thanh Hòa dần lành lại, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt, Vân Giang Li đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cô đến phương Nam để tìm vị y sư có khả năng chữa trị chất độc trong cơ thể.
"Con có mệt không?"
Kỳ Thanh Hòa ngồi bên cạnh bàn, lặng lẽ nghe âm thanh của Vân Giang Li đang thu dọn hành lý, sắp xếp các loại thuốc men và bùa phép cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, mắt khẽ hạ xuống, hỏi nhỏ.
Động tác của Vân Giang Li khựng lại, nàng quay người lại nhìn Kỳ Thanh Hòa, rồi vội vàng đặt đồ vật xuống, tiến đến nắm lấy tay nàng. "Không mệt đâu, tiên sinh có muốn nghỉ ngơi không?"
Nàng nhìn vào gương mặt xanh xao, gầy gò của Kỳ Thanh Hòa, trong lòng lo lắng và một chút hoang mang không thể giấu nổi.
Kỳ Thanh Hòa cảm nhận được sự lo lắng của Vân Giang Li, cùng với thái độ như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ khiến nàng không khỏi bật cười: "Ta đâu có yếu đuối đến thế, chỉ là sợ con mệt thôi."
Dạo này, tâm trạng của Vân Giang Li không tốt, sự yếu đuối của nàng dễ dàng bị Kỳ Thanh Hòa nhận ra.
Kỳ Thanh Hòa vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống khi đầu ngón tay vẫn còn nắm chặt tay Vân Giang Li.
Kỳ Thanh Hòa khẽ thở dài: "Sống chết là chuyện không thể tránh khỏi, A Li à, con cũng phải học cách chấp nhận điều này..."
"Tiên sinh!"
Vân Giang Li, cô gái nhỏ trước đây luôn dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Kỳ Thanh Hòa, bỗng nhiên cất cao giọng, cắt ngang lời nàng. Trong giọng nói của nàng có chút cay đắng và run rẩy.
Nàng cúi đầu, tựa vào mu bàn tay Kỳ Thanh Hòa, che giấu nét mặt đầy lo lắng của mình.
Môi nàng khẽ mấp máy, gần như cầu xin: "Đừng nói những điều không may như vậy, tiên sinh. Nghe xong lòng con rất đau..."
Kỳ Thanh Hòa im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, không nói gì thêm.
Vân Giang Li ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kỳ Thanh Hòa, tự tin hứa hẹn: "Khi đi về phương Nam, con nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho tiên sinh. Con chỉ xin tiên sinh tin tưởng con, cho con một cơ hội..."
Nhưng trên đời này, cô độc và mất mát đều là những điều không thể tránh khỏi. Đó là một phần của sự trưởng thành mà không ai có thể tránh né.
Kỳ Thanh Hòa trầm ngâm một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng thở dài, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy bất lực: "Đúng là lỗi của ta, ta không nói nữa."
Nàng cúi đầu, đưa ngón tay trượt nhẹ lên chóp mũi Vân Giang Li, khẽ nói: "Ta có chút mệt, con có thể ở lại bên ta không?"
Hốc mắt của Vân Giang Li hơi ửng đỏ, cô khẽ gật đầu và nói nhỏ: "A Li sẽ ở lại bên tiên sinh."
"Đứa trẻ ngoan."
Kỳ Thanh Hòa mỉm cười, nàng đứng dậy, tay áo rộng buông thõng, để lại trong không khí một chút bột phấn vô sắc, vô vị.
Vân Giang Li nhìn nàng đứng dậy tiến về phía giường, đôi tay áo đỏ tươi nhẹ nhàng như đôi cánh bướm, đẹp đến mức hư ảo. Một cảm giác lo lắng không rõ từ đâu tràn ngập trong lòng nàng.
Nàng vội vàng tiến tới, nắm lấy tay áo của Kỳ Thanh Hòa.
"Sao vậy?"
Kỳ Thanh Hòa hơi ngạc nhiên, dừng bước và quay lại "nhìn" nàng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và đầy sự bao dung.
"Không... không có gì, con chỉ muốn đi cùng tiên sinh thôi."
Vân Giang Li nén lại cảm giác bất an trong lòng, cố gắng làm ra vẻ như đang làm nũng.
Kỳ Thanh Hòa khẽ cười, nắm lấy đầu ngón tay nàng, không nói thêm gì nữa.
Suốt nhiều ngày qua, hai người vẫn luôn ngủ cùng nhau, cũng đã trở thành thói quen.
"Ngủ đi."
Kỳ Thanh Hòa nhẹ nhàng vỗ về lưng Vân Giang Li, giống như dỗ dành một đứa trẻ.
Vân Giang Li mở to mắt nhìn cô, nhẹ nhàng đáp lại, nhưng vẫn không nhắm mắt.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Kỳ Thanh Hòa, sợ rằng nữ nhân sẽ biến mất ngay lập tức.
Chỉ khi cơn buồn ngủ vô danh ập tới, nàng mới miễn cưỡng nắm chặt lấy góc áo của Kỳ Thanh Hòa, rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi Vân Giang Li vừa thϊếp đi, Kỳ Thanh Hòa mở mắt ra. Dù đôi mắt đã không còn ánh sáng, nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh và sáng suốt.
Kỳ Thanh Hòa chạm nhẹ vào khuôn mặt của nàng, đầu ngón tay chạm đến trán, nơi cô cảm nhận được một nếp nhăn nhỏ.
Cô khẽ dừng lại, rồi cúi xuống, đặt lên trán Vân Giang Li một nụ hôn dịu dàng, trân trọng.
"Đứa trẻ ngoan, ngủ đi."
“Sơn hành hội có đường, thiên tình chung có khi.”
("Sơn hành sẽ có đường, trời quang sẽ có ngày.")
“Đừng quên lúc ấy tâm, thả hành thả quý trọng.”
(“Đừng quên sơ tâm thuở ban đầu, hãy biết quý trọng từng khoảnh khắc.”)
Trắng nõn đầu ngón tay nhẹ chạm, bên trong lư hương không liền bốc lên làn sương trắng mờ ảo, hương thơm thanh nhã tỏa ra theo làn sương khói, chậm rãi phát huy công hiệu trợ miên.
Trên giường, cô gái đang nằm, đôi lông mày từ từ giãn ra, chìm sâu hơn vào giấc mê.
Kỳ Thanh Hòa ngồi bên cạnh một lúc, đôi mi mắt khẽ cụp xuống, nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay cô gái đang nắm chặt lấy góc áo, rồi chống tay, chậm rãi bước xuống giường.
Nhưng khi hành động, đầu ngón tay bỗng chạm phải một thứ mềm mại, tựa như cánh hoa.
Kỳ Thanh Hòa giật mình, đưa tay chạm vào. Đó chính là chiếc vòng hoa tươi đeo trên cổ tay Vân Giang Li, thứ mà nàng đã mua từ ngày hôm đó, vẫn còn nguyên vẹn, tươi tắn và mềm mại như mới.
Kỳ Thanh Hòa xoa nhẹ lên những cánh hoa, ánh mắt dịu dàng, rồi lấy ra một vòng hoa từ không gian của chính mình, đeo lên tay.
Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, cô cởi bỏ chiếc váy đỏ, gấp gọn gàng đặt bên mép giường, thay vào bộ váy màu xanh nhạt, tay cầm dù giấy, từ tốn rời khỏi căn phòng.
Ngay khi bước ra ngoài, cô lẩm nhẩm câu thần chú, tạo một kết giới vững chắc cho cô gái nhỏ trong phòng.
Thân hình cô đột ngột tan biến như sương khói, trong chớp mắt đã xuất hiện tại Truyền Tống Trận.
Tiên môn Bồng Lai có một bí thuật gọi là Nhiên Huyết Thuật.
Nó có thể thiêu đốt kinh mạch và máu trong cơ thể, tạm thời gia tăng tu vi. Nhưng chỉ kéo dài được hai canh giờ, sau đó, kinh mạch sẽ bị đứt đoạn, hồn phách tan biến.
Độc tố trong cơ thể Kỳ Thanh Hòa đã lan đến từng kinh mạch, thời gian của cô không còn nhiều, cô không thể đợi đến lúc Vân Giang Li tìm ra cách chữa trị.
Vậy nên, thay vì chờ đợi trong vô vọng, cô quyết định dùng sức lực còn lại để làm một việc cuối cùng cho đứa trẻ này. Coi như không phụ danh nghĩa thầy trò, đáp lại tấm lòng chân thành của nàng.
Khi bóng hình cô xuất hiện tại thành phố Lâm Hải, thân hình tiên nhân với mái tóc bạc trắng kia đã tiến vào cảnh giới Độ Kiếp kỳ trung cấp.