Thị trấn nhỏ bên sa mạc với cát vàng mênh mông, dân cư ở đây rất hiền lành và giản dị.
Mặc dù tu vi của họ không cao, nhưng ai cũng có cách mưu sinh riêng, và những kỹ nghệ của họ cũng rất phong phú.
So với thành trì lâm hải của Vân gia, nơi này gần gũi với đời thường hơn, đầy ắp hơi thở cuộc sống, náo nhiệt và sôi động.
Vân Giang Li giấu đi nỗi buồn trong lòng, cúi đầu cẩn thận đeo chiếc vòng hoa lên cổ tay Kỳ Thanh Hòa, rồi nàng cũng lặng lẽ đeo chiếc vòng hoa của mình, cùng nắm tay người kia.
Mỗi khi nàng nhìn xuống, hai chiếc vòng hoa sẽ khẽ chạm vào nhau khi họ bước đi, tạo nên một cảm giác thân mật và gần gũi lạ thường.
Đó là... sự ích kỷ mà nàng không dám thừa nhận.
Vân Giang Li không dám nói ra, sợ sẽ khiến tiên sinh cảm thấy phiền lòng.
Nàng quyết tâm, vài ngày nữa sẽ dẫn tiên sinh đi gặp vị y tu kia. Dù có phải trả giá bao nhiêu, nàng cũng nhất định chữa khỏi cho tiên sinh.
Còn về Vân gia...
Vân Giang Li không quá ham mê quyền thế, nhưng việc Vân Vãn Dư không quan tâm đến tình mẫu tử, quyết tâm truy sát nàng thì không thể bỏ qua.
Một ngày nào đó, khi tu vi của nàng đủ mạnh, nàng sẽ quay về để đòi lại công bằng.
Từ nhỏ, Vân Giang Li đã được dạy dỗ trở thành một người ôn hòa và trang nhã như bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có tính khí riêng. Sống như một con cá nằm trên thớt, chờ ngày bị xẻ thịt, khiến trong lòng nàng bắt đầu nhen nhóm những suy nghĩ kinh thiên động địa.
Bao năm qua mối quan hệ huyết thống đã đặt nàng trước lưỡi dao, nhưng người chỉ quen biết vài ngày lại sẵn sàng hy sinh để cứu nàng.
Thế sự quả khó lường, giống như một cô gái dần lớn, lần đầu tiên nhìn thấy chân thực sau làn mây mù bao phủ cuộc đời.
Vân Giang Li thường cùng Kỳ Thanh Hoà dạo chơi để giải sầu, nhưng thực ra Kỳ Thanh Hoà cũng đang tìm cách giúp Vân Giang Li thả lỏng tâm trạng.
Đã nhiều ngày yên bình trôi qua, các nàng thường không có gì để làm vào buổi tối nên dạo quanh khắp trấn nhỏ, vừa để hiểu thêm về đời sống, phong tục địa phương.
Mấy ngày nay cô gái nhỏ ngày càng thích bám lấy Kỳ Thanh Hoà, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Dù thân phận thầy trò có khoảng cách, nhưng đối với Kỳ Thanh Hoà, nàng đã dành cho Vân Giang Li sự quan tâm sâu sắc như tình mẫu tử.
Chỉ mong đứa nhỏ này sớm ngày hoàn thành được mong muốn của mình.
“Để con vấn tóc cho tiên sinh được không?” Vân Giang Li bỗng nảy ra ý nghĩ, lòng hào hứng, đầu tựa lên đùi Kỳ Thanh Hoà, ánh mắt khẩn thiết nhìn nữ nhân trước mặt.
Kỳ Thanh Hoà mỉm cười, tay nhẹ nhàng gõ trán Vân Giang Li, vẫn như thường lệ, cô cưng chiều đồng ý: “Tuỳ con.”
“Tiên sinh thật tốt.” Cô gái mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy tay Kỳ Thanh Hoà, nhẹ giọng nũng nịu.
Đứa trẻ thông minh ấy vào lúc này lại bộc lộ sự láu cá, thử thăm dò giới hạn của người đối diện.
Điều khiến nàng ngạc nhiên là Kỳ Thanh Hoà luôn dịu dàng và chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
Sao lại thế nhỉ?
Vân Giang Li đứng dậy, đỡ Kỳ Thanh Hoà ngồi trước bàn trang điểm. Sau khi cô giáo đã ngồi ngay ngắn, nàng lấy ra chiếc lược gỗ và trâm ngọc đã chuẩn bị từ trước, cúi mắt chăm chú vấn tóc cho cô.
Du͙© vọиɠ của con người thật dễ bị phóng đại.
Nhìn vào tấm gương, Vân Giang Li thấy hình ảnh của cả hai phản chiếu, nàng cẩn thận cài trâm lên tóc Kỳ Thanh Hoà. Những sợi tóc bạc trắng nhẹ nhàng trượt qua đầu ngón tay, gương mặt của Kỳ Thanh Hoà trong gương vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, ánh mắt tiên sinh như mặt trăng, thần thái tự nhiên đầy kiêu sa.
Cô gái nhỏ không khỏi ngẩn ngơ nhìn ngắm, trong lòng chợt hiểu ra, nàng là một người hèn mọn đến mức nào.
Kỳ Thanh Hoà luôn bình tĩnh, dịu dàng, bao dung, nhưng Vân Giang Li lại lén lút vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, tự cho rằng đây giống như khoảnh khắc của một đôi tình nhân thân mật.
Khi Vân Giang Li vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, cây trâm đã được cài lên mái tóc của Kỳ Thanh Hoà.
Nữ nhân khẽ thở dài, hơi nghiêng người, tay áo che đi khóe môi, nuốt trọn vị tanh ngọt trong cổ họng mà không để lộ ra ngoài.
Hương thơm nhẹ nhàng từ căn phòng thoảng qua, mang lại cảm giác an thần, dù nhẹ nhưng vẫn rất dễ chịu.
Chỉ mới chớp mắt một lần, nàng bỗng thấy mọi thứ trở nên xa lạ.
Kỳ Thanh Hoà ngồi thẳng lưng, vẫn để cho cô gái nhỏ nghịch ngợm với mái tóc của mình, nhưng dáng lưng ấy lại như thanh kiếm sẵn sàng rời vỏ, trong lòng cô thầm thở dài.
Cảm giác thứ hai đã mất.
Ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, tu vi trong kinh mạch dần khôi phục, đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ.
Chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ đạt đến Đại Thừa kỳ.
Đến lúc ấy, có lẽ cô sẽ phải giúp cô gái nhỏ này tìm một con đường khác.
"A Li, con thật sự không còn chút gì lưu luyến với quyền lực sao?" Kỳ Thanh Hoà hỏi.
Cô gái phía sau khẽ giật mình, rồi cúi xuống đáp: "Quyền lực chẳng khác nào gông cùm, so với việc được cùng tiên sinh du ngoạn tự do, vui vẻ, không thể so sánh được."
Kỳ Thanh Hoà cười khẽ, lắc đầu trách nhẹ: “Ngây thơ quá.”
Nàng nghiêng người, tay khẽ vuốt má Vân Giang Li, nghiêm túc nói: “Cả đời ta phiêu bạt khắp nơi, đã nhìn thấy muôn vàn cảnh đẹp, nhưng điều ta mong muốn là nếu con có cơ hội, nhất định phải nắm chắc quyền lực trong tay."
"Không có quyền thì sẽ bị người khác chèn ép, không có thế thì dù có trăm miệng cũng khó cãi.”
“Con là học trò của ta, ta không muốn con trở thành kẻ bị xâu xé, mà hy vọng con sẽ là kẻ cầm lưỡi dao sắc bén."
"Đây là suy nghĩ ích kỷ của ta.”
“A Li, con có hiểu không?” Kỳ Thanh Hoà hỏi nhẹ nhàng.
Vân Giang Li quỳ xuống, nắm lấy tay Kỳ Thanh Hoà áp lên má mình, đáp khẽ: “Con hiểu.”
“Con sẽ nghe lời tiên sinh.”
“Bé ngoan.”
Kỳ Thanh Hoà mỉm cười, xoa đầu Vân Giang Li, tán thưởng.
Chất độc đã lan khắp kinh mạch, chỉ còn lại ba giác quan, nhưng dù có thế, thanh kiếm trong lòng nàng vẫn còn sắc bén.
Trước khi trở thành một phế nhân hoàn toàn, nàng muốn làm một điều cuối cùng cho đứa trẻ này.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn, nàng đáng ra nên có một tương lai tươi sáng và bình yên.