Kiểm Soát Em Tuyệt Đối

Chương 2

Bé trai này trông có vẻ lớn hơn cô bé một chút.

Quần áo trên người nhìn qua là biết rất đắt tiền, ngăn nắp, không một vết nhăn.

Cậu bé có gương mặt rất đẹp, môi hồng, lông mi dài, da trắng nhưng đôi mắt lại cực kỳ lạnh lùng.

Thấy cô bé cứ nhìn mình mà không trả lời.

Bé trai bình tĩnh lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Em là ai?”

Cô bé giật mình, chống người đứng lên, vì đau mà môi nhỏ chu ra: “Em tên Đường Tuế Tuế ạ, mẹ em thường gọi em là Đường Đường ạ.”

“Còn anh, anh tên gì ạ?”

“Nhà anh ở đây sao?”

“Anh là con của ai vậy ạ?”

Đường Tuế Tuế hỏi một lượt ba câu, trên mặt không có chút nào đề phòng người lạ.

Ngược lại còn chớp chớp hàng mi dày của mình, mỉm cười trông thật đáng yêu.

Bé trai im lặng, chăm chú nhìn nụ cười của cô bé.

Cô bé không thấy cậu trả lời nên nâng tay quơ trước mặt cậu vài cái: “Anh ơi, anh có nghe thấy em hỏi không?”

Một lát sau cậu bé mới trả lời: “Ngụy Trầm.”

Đường Tuế Tuế hơi chậm hiểu, cô bé nghiêng đầu vô thức ơ một tiếng: “Dạ?”

Chưa phản ứng kịp.

Cậu nhìn cô bé bằng đôi mắt yên tĩnh, cơ miệng cử động lặp lại lần nữa: “Tôi tên Ngụy Trầm.”

Lần này cô bé hiểu rồi, cười cong cả hai mắt nói một câu thật dài: “Tên anh là Ngụy Trầm sao ạ, vậy bây giờ em có thể gọi anh là Trầm ca ca được không, anh cũng có thể gọi em là Đường Đường như mẹ gọi ạ.”

Ngụy Trầm mím môi nhìn chằm chằm cô bé trước mặt, cậu im lặng một lúc, rồi nói: “Không, Tuế Tuế, anh sẽ gọi em là Tuế Tuế có được không?”

Đường Tuế Tuế không để ý, cười tươi đáp lại: “Vậy cũng được ạ, dù sao cũng chưa có ai gọi em là Tuế Tuế hết.”

Cậu bé vừa nghe xong thì hơi đỏ mặt, đầu cúi thấp xuống: “Chưa có ai gọi em là Tuế Tuế sao, vậy có nghĩa là tên này chỉ được một mình anh gọi thôi.”

“Đúng vậy ạ, hi hi.”

Ngụy Trầm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm nụ cười của cô không rời.

Ngay lúc này, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng gọi thất thanh: Thiếu gia, sao người lại đến nơi này.”

Đường Tuế Tuế nghiêng đầu nhìn phía sau cậu thì thấy người đang chạy tới chính là bác quản gia nghiêm khắc đã dẫn hai mẹ con họ tới đây.

Cô bé hoảng sợ vô thức tiến lên vài bước, nép sát vào người Ngụy Trầm, để người cậu che chắn cho mình, tay nhỏ nắm lấy quần áo của cậu, mặt úp vào trong, lí nhí nói: “Anh ơi em sợ.”

Ngụy Trầm cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ xíu đang nắm lấy áo mình, trái tim bất giác đập mạnh.

Cậu nắm lấy tay cô bé, bình tĩnh nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Thật mềm mại, bàn tay bé xíu, cậu có thể gọn lấy.