Kiểm Soát Em Tuyệt Đối

Chương 1: Gặp nhau

“Mẹ ơi sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao?”

Một bé gái mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ nhưng nước da lại trắng vô cùng, ai liếc mắt qua đều phải dừng lại để nhìn kỹ hơn.

Bên cạnh cô bé là người phụ nữ khoảng 30 tuổi, bà ấy ăn mặc rất gọn gàng và lịch sự.

Bà ấy mang balo trên vai, tay kia thì nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé gái: “Đúng vậy con gái.”

“Sau này chúng ta sẽ sống ở đây, đây là nơi mẹ làm việc.”

Đi trước mặt họ là một người phụ nữ trung niên tầm hơn 40 tuổi, bà ấy mặc một bộ đồ màu đen toàn thân, đeo một chiếc kính gọng vàng, biểu cảm lạnh tanh.

Trên mặt là sự nghiêm khắc, nhìn qua là thấy khó gần.

Bé gái hơi sợ hãi, đi sát bên cạnh mẹ mình hơn.

Ba người bọn họ đi vào vòng qua ngôi biệt thự khổng lồ thì thấy một căn nhà ở phía sau.

Đây là một ngôi nhà hai tầng đơn giản, dành riêng cho người hầu ở.

“Đây sẽ là phòng của hai người.”

Quản gia đưa chìa khoá người phụ nữ rồi nói: “Bên trong có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, hôm nay cô nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu làm việc.”

Người phụ nữ nhận lấy chìa khoá, cúi đầu cảm ơn.

Sau khi quản gia rời khỏi, bà ấy mới dùng chìa khóa mở cửa phòng ra.

Bên trong rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và một cái bàn bên cạnh cửa sổ.

Mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh và nơi giặt đồ phơi đồ dùng chung ở cuối dãy.

Bé gái cùng mẹ mình đi vào trong phòng.

Bên trong có khá nhiều bụi bặm do lâu ngày chưa ai đến ở.

Mẹ cô bé căn dặn: “Con ra ngoài đứng đợi đi, mẹ dọn dẹp một chút, bên trong rất bụi, nếu con hít vào thì sẽ không tốt cho phổi.”

Nói xong, người phụ nữ cầm lấy chổi ở trong góc tường bắt đầu quét dọn.

Cô bé không chịu, vẫn chạy vào trong phụ giúp: “Cho con giúp mẹ với ạ.”

Người phụ nữ mỉm cười: “Được, vậy lát nữa con đi đổ rác cho mẹ nhé.”

“Vâng ạ.”

Lát sau cô bé hào hứng cầm bịch rác đi ra ngoài.

Bé gái vừa đi vừa ngó xung quanh để tìm bãi rác rồi không để ý đâm vào một thứ gì đó.

“Ây da!”

Một tiếng kêu nhỏ bé vang lên.

Cô bé ngã đập mông xuống đất, tay vẫn còn giữ chặt túi rác, nhưng mắt thì nhắm lại, mặt mũi nhăn thành một nhúm vì đau.

Cô bé giơ tay còn lại lên xoa cái trán ê ẩm, trong miệng phát ra những tiếng than vụn vặt: “Đau quá.”

Bỗng nghe thấy một giọng nói của trẻ em vang lên.

“Em là ai?”

Bé gái lập tức mở mắt ra.

Đôi mắt sáng long lanh ngước lên nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình.