Học Sinh Chuyển Trường

Chương 9: Té ngã

Mặt trời rất gay gắt, Ôn Chước cảm nhận được sức nóng, cô nâng vành mũ lên, cầm bình nước của mình uống một ngụm.

Theo một tiếng còi vang lên, tiếng hò reo nổi dậy, cuộc thi của Giang Gia Ngôn bắt đầu.

Ba nghìn mét, phải chạy ba vòng rưỡi.

Ôn Chước nhìn Giang Gia Ngôn bắt đầu chạy, tóc cậu bị gió thổi bay lên, lộ ra vầng trán sáng bóng.

Lúc đầu cậu không dẫn đầu, khi chạy qua đường chạy trước mặt Ôn Chước, mọi người lớp 11-17 đều hò hét cổ vũ cho cậu, tiếng còi nhỏ thổi bíp bíp.

Cậu nghe thấy, khóe mắt lại hiện lên ý cười, nhưng không đáp lại.

Ôn Chước quay đầu lại, thấy các bạn học đều đứng dậy hét lớn, trên mặt đều là nụ cười rạng rỡ.

Mọi người đều đang cười, mọi người đều rất vui vẻ, vì ngày hội thể thao này.

Ánh mắt cô dõi theo bóng dáng cậu, cho đến khi cậu chạy xa, bóng lưng bị đám đông che khuất, cô mới thu hồi tầm mắt.

Ba vòng rưỡi, Giang Gia Ngôn phải chạy qua trước mặt lớp 11-17 bốn lần, Ôn Chước cứ như vậy nhìn cậu bốn lần.

Đến vòng cuối cùng, cậu bắt đầu tăng tốc, dần dần vượt qua những người phía trước.

"Ôn Chước, lớp trưởng gọi cậu qua kìa." Phạm Ỷ Vân đột nhiên đến tìm cô, nói: "Giang Gia Ngôn đã vượt lên rồi, sẽ giành được hạng nhất, bọn họ muốn cậu cầm cờ qua đó, để Giang Gia Ngôn chụp ảnh cùng cờ lúc về đích."

Ôn Chước đứng dậy, tay vẫn nắm chặt cán cờ, đáp: "Ồ."

Phạm Ỷ Vân chỉ một hướng: "Ngay chỗ đó, cậu tự qua đó đi, tớ đi uống nước đã, khát chết mất."

Ôn Chước bước xuống bậc thang, đặt cán cờ nhẹ nhàng lên vai, đi nhanh qua đường chạy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trình Lộ Lộ và Tất Đồng ở vị trí đích đến.

Tất Đồng nhìn thấy cô, mỉm cười vẫy tay với cô, nói một câu, hình miệng giống như là: "Nhanh lên."

Âm thanh hối thúc mơ hồ vang lên, Ôn Chước theo bản năng bước nhanh hơn, chạy bước nhỏ đến đó. Cô liếc mắt thấy Giang Gia Ngôn đang chạy về đích với tốc độ rất nhanh, không khỏi nhìn sang, gió lướt qua người cậu, cậu như tràn đầy sức mạnh, tốc độ không ngừng tăng lên.

Ôn Chước chỉ lơ đãng một chút, khoảnh khắc đưa mắt trở lại, có một người từ bên cạnh lao đến va vào cô.

Cả cô và người đó đều đang chạy, cú va chạm này khá nghiêm trọng, Ôn Chước bị hất văng ra ngã xuống đất, lòng bàn tay và đầu gối đều truyền đến cơn đau nhói, cờ cũng rơi xuống đất.

Thực sự quá đau, Ôn Chước chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, nước mắt liền tuôn ra.

"Mẹ kiếp, ai vậy, không có mắt à!" Giọng chửi rủa tức giận vang lên bên cạnh.

Ôn Chước quay đầu nhìn lại, thấy người va chạm với cô là một nam sinh gầy gò cao cao, cũng ngã ngồi trên mặt đất, trong tay còn cầm máy quay phim cầm tay.

Cậu ta trông rất tức giận, vừa chửi rủa vừa nhìn Ôn Chước, vẻ mặt lập tức cứng đờ, lời lẽ tục tĩu trong miệng cũng dừng lại.

Rất nhanh đã có người vây quanh, là bạn bè của nam sinh đó, hỏi cậu ta có sao không, máy quay có bị hỏng không.

Tất Đồng cũng nhanh chóng chạy tới, cùng với Trình Lộ Lộ và các bạn học khác, người lập tức đông lên, ngay lập tức vây quanh Ôn Chước và nam sinh kia.

Đầu gối Ôn Chước bị thương, máu chảy ra từ vết thương, trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt.

Ôn Chước mới chuyển đến lớp 17 chưa lâu, cũng không giao tiếp với ai, các bạn trong lớp đều không quen cô, nhưng cô có ngoại hình xinh xắn, tính tình trầm lặng lại ngoan ngoãn, rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ cô.

Vì vậy, cô bị vây quanh, mọi người quan tâm đến vết thương của cô.

Tuy nhiên, Ôn Chước cực kỳ kháng cự tình huống này, khi bị bao vây, cô theo bản năng cảm thấy sợ hãi và căng thẳng, siết chặt hai tay, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, không trả lời bất kỳ ai.

Vết thương ngày càng đau, Ôn Chước có chút không chịu nổi, nước mắt trong suốt rơi xuống.

Cô bắt đầu xuất hiện triệu chứng, nhịp tim tăng cao, hơi thở gấp gáp, tay run nhẹ, muốn chạy trốn.

Sau đó, đám đông tách ra một khe hở, Giang Gia Ngôn đi vào từ bên ngoài.

Cậu vừa cúi đầu, liền nhìn thấy Ôn Chước ngồi trên mặt đất, vết thương trên chân rất rõ ràng, sắc mặt đỏ bừng, nước mắt còn đọng trên khóe mi.

"Tản ra hết đi." Giang Gia Ngôn phẩy tay, giải tán đám đông, "Đừng vây quanh nữa, nên làm gì thì làm đi."

Đám đông nhanh chóng tản ra, không khí xung quanh ngay lập tức lưu thông, cảm giác áp bức khi bị nhiều người nhìn chằm chằm vừa rồi giảm đi rất nhiều.

Giang Gia Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

Ôn Chước ngước mắt lên, đôi mắt đen láy sáng như ngọc, nhìn Giang Gia Ngôn qua làn nước mắt.

Cậu tỏa ra hơi nóng, là nhiệt độ cơ thể sau khi vận động mạnh, tóc được vuốt ra sau một cách tùy ý, mồ hôi trên trán đã được lau sạch, nhưng trên mặt vẫn còn chút đỏ ửng chưa tan, như vừa bị hơi nước xông qua.

Giang Gia Ngôn nhìn vết thương trên chân cô, đột nhiên đưa tay cầm lấy bình nước đeo trên người cô, hỏi: "Trong này là nước lạnh à?"

Ôn Chước lắc đầu, "Nước nóng."

Cậu quay đầu lại, nói với Tất Đồng: "Đi lấy hai chai nước khoáng đến đây."

Tất Đồng đáp một tiếng, quay người chạy đi lấy.

Trình Lộ Lộ cũng ngồi xổm xuống, nói: "Hay là đưa cậu ấy đến phòng y tế đi."

Giang Gia Ngôn nói: "Chờ đã, để cậu ấy ngồi nghỉ một lát, nếu đau nhiều có thể là gãy xương, không thể tùy tiện cử động."