Học Sinh Chuyển Trường

Chương 8: Thi đấu

Cậu mặc áo ngắn tay quần short, để lộ thân hình gầy nhưng không hề yếu ớt, mái tóc mềm mại rủ xuống trước mắt, có lẽ là do ngủ không ngon, trên mặt cậu có vẻ mệt mỏi.

Khoảnh khắc Ôn Chước nhìn vào mắt cậu, điều đầu tiên cô nghĩ đến là hộp sữa ngọt ngào đó.

Không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ, khiến con người ta cũng trở nên tràn đầy sức sống.

Tất Đồng đang đứng ở cửa, nhìn thấy Ôn Chước liền đứng thẳng người, lại bắt đầu đỏ mặt.

Vị trí đứng của mấy người ở cửa tạo thành một vòng vây, Ôn Chước muốn vào trong chỉ có thể đi xuyên qua vòng vây đó, điều này khiến cô theo bản năng phản kháng.

Cứ dừng lại thêm một giây, sự phản kháng của cô lại tăng thêm một chút.

Trong lòng cô thậm chí còn có chút oán trách, tại sao những người này lại đứng ở cửa lớp nói chuyện chứ?

Giang Gia Ngôn nói: "Cậu tránh đường cho người ta đi vào kìa."

Tất Đồng lập tức phản ứng lại, cười ngượng ngùng, đi sang một bên khác, vòng vây liền bị phá vỡ.

Ôn Chước bước vào, lướt qua Giang Gia Ngôn, đi đến chỗ ngồi của mình.

Trong lớp học thật sự quá ồn ào, mọi người đều đang hào hứng bàn luận về đại hội thể dục thể thao, còn Ôn Chước chỉ cảm thấy tai ù đi.

Phạm Ỷ Vân đến rồi cũng không chịu yên, kéo Ôn Chước kể về việc năm ngoái ở đại hội thể dục thể thao, ai đó chạy cự li dài tranh giải nhất với Giang Gia Ngôn, cuối cùng không tranh được còn tức giận tại chỗ, ném cả chai nước người khác đưa cho.

Lại kể về hoa khôi lớp nào đó, lén lút mang nước đến cho Giang Gia Ngôn, còn bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, bị gọi lên văn phòng nói chuyện.

Nói tới nói lui, đều không thoát khỏi những rung động tuổi mới lớn của các chàng trai cô gái.

Đến tám giờ, tiếng loa phát thanh của trường vang lên, học sinh khối 10 và 11 xuống sân tập trung.

Ôn Chước theo bản năng tránh đám đông, muốn đợi đến cuối cùng mới đi.

Lớp học đã vắng tanh, khi Ôn Chước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Giang Gia Ngôn và Tất Đồng đang đứng ở cửa.

Trong tay Tất Đồng cầm một lá cờ được buộc vào cây sào tre, đó chính là thứ mà lát nữa Ôn Chước phải trông coi.

Chiếc quần short màu vàng nhạt lộ ra bên dưới bộ đồng phục màu xanh trắng, cùng với một đoạn chân dài trắng nõn mịn màng, bên dưới là đôi giày vải hoạt hình hơi trẻ con, mắt cá chân thon thả, trông Ôn Chước ăn mặc giống học sinh tiểu học.

Nhưng khi đi ngang qua, Tất Đồng lại mở miệng gọi cô.

"Ôn Chước." Cậu ta như đang cố tìm chuyện để nói, "Đây là lá cờ lát nữa cậu phải cầm."

Ôn Chước dừng lại, gật đầu với cậu ta.

Giang Gia Ngôn đứng bên cạnh hỏi: "Cậu cầm nổi không đấy? Đừng có lát nữa cầm không nổi lại làm rơi, hay là đổi người khác đi?"

Ôn Chước không đáp lại, trong lòng có chút bất bình.

Cây sào tre mảnh như vậy, sao cô có thể cầm mà ngã được chứ?

Coi thường ai vậy?

Ai ngờ Giang Gia Ngôn lại nói trúng phóc, cô thật sự ôm cờ ngã xuống, lại còn ngã khá mạnh.

Diễu hành theo đội hình vuông đã được tập dượt từ trước, lớp 11-17 hoàn thành khá tốt. Sau khi đến khu vực được nhà trường phân cho lớp, lớp trưởng Trình Lộ Lộ liền đưa cờ cho Ôn Chước.

Cán cờ rất mảnh, tuy có chút trọng lượng nhưng không nặng, Ôn Chước vẫn có thể dễ dàng nắm giữ, chỉ là nó quá dài, lại thêm gió thổi, việc giữ thăng bằng không phải là điều dễ dàng.

Ôn Chước ngồi ở phía trước khu vực của lớp, hai tay nắm chặt cán cờ, nhìn sân vận động rộng lớn trước mặt đông nghịt người, tai nghe toàn là những bài cổ vũ được phát trên loa, cùng với một số bản nhạc rất sôi động.

Các bạn học xung quanh hầu như đều đang nói chuyện cười đùa, thật sự rất náo nhiệt.

Ôn Chước có chút ngẩn ngơ.

Cô đã lâu rồi không hòa nhập được vào kiểu náo nhiệt này, từ khi cô bị bệnh, những ồn ào và nhiệt huyết thuộc về tuổi trẻ này, dường như đã bị ngăn cách với cô thành hai thế giới.

Mặc dù cô đang ở trong môi trường này, bị bao vây bởi đủ loại âm thanh như thủy triều, nhưng vẫn không thể cảm nhận được.

Tâm trạng cô vẫn luôn bình lặng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

"Giang Gia Ngôn, cố lên——!"

Một tiếng hét vang dội bên tai, Ôn Chước theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm khắp sân vận động, liền nhìn thấy Giang Gia Ngôn đang đứng trên đường chạy bằng nhựa.

Cậu đã cởϊ áσ khoác, bên trong mặc áo phông ngắn và quần đùi, để lộ tay chân trắng trẻo và săn chắc, dưới chân là một đôi giày chạy bộ trắng tinh.

Rất nhiều học sinh lớp 11-17 đều hô vang cổ vũ cậu, cậu nghe thấy, quay đầu lại cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Giang Gia Ngôn dù ở trong lớp hay trong trường, dường như đều là nhân vật nổi bật, Ôn Chước thấy rất nhiều người không phải lớp 11-17 cũng đang cổ vũ cho cậu.

Những bài cổ vũ về cậu trên loa phát liên tục, hai bên vị trí xuất phát của cậu chật kín người.