Ngân Thiềm Ký

Chương 16: Bán rắn

Tiệm dược liệu Hành Nguyệt Kiều là hiệu thuốc lớn nhất trong thành Tô Châu. Hôm ấy trời vừa tờ mờ sáng, Nghiêm chưởng quỹ mở cửa, pha một bát trà, còn chưa kịp uống thì có một người mặc áo trắng đầu đội nón tre, tay xách tay nải bước vào.

Nghiêm chưởng quỹ nói: "Khách quan, mua thuốc gì ạ?"

"Ta không mua thuốc, ta có mấy con rắn hổ mang chúa muốn bán cho quý tiệm." Giọng nói của người mặc áo trắng trẻ trung dễ nghe, bất cứ ai nghe thấy đều cảm thấy hắn là người có tu dưỡng.

Rắn hổ mang chúa thông kinh lạc, trừ phong thấp, trị trúng gió tê liệt có hiệu quả kỳ diệu, là một vị thuốc giá trị không nhỏ. Nghiêm chưởng quỹ bảo hắn lấy ra xem thử, hắn liền lấy ra một cái hộp, bên trong là tám con rắn hổ mang chúa đã được làm sạch sẽ.

Nghiêm chưởng quỹ hỏi: "Đây là do ngươi tự bắt à?"

Người áo trắng "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu lên. Nghiêm chưởng quỹ nhìn thấy khuôn mặt dưới vành nón, đến Triệu Tử Long trên sân khấu cũng không đẹp trai tuấn tú đến thế đâu, lòng lấy làm lạ: Bắt rắn vừa khổ vừa mệt, nhất là bắt loại rắn độc này, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng, trước nay chỉ có người nghèo không sợ chết mới dám làm, thiếu niên xinh đẹp này nhìn thế nào cũng không giống người nghèo nha.

Nguyên Hi đã để lại hộp vàng cho Tưởng Ngân Thiềm, bây giờ thực sự là một người nghèo, lục khắp người không tìm ra một đồng tiền, đến ăn mày ngoài phố còn có vẻ khá giả hơn hắn, nếu không cũng chẳng đến nỗi phải đi bán rắn.

"Hai mươi lạng, bán không?"

Giá này cũng hợp lý, Nguyên Hi đồng ý. Nghiêm chưởng quỹ lấy bạc đưa cho hắn, bỗng nhiên phát hiện khuôn mặt này có chút quen mắt. Đợi hắn rời đi, ông ta lấy bức họa mà đông gia sai người gửi tới ra nhìn kỹ, hầy, chẳng phải là hắn sao! Nghiêm chưởng quỹ vội bước ra cửa, ngó đầu ra ngoài, thấy hắn đang mua một bát hoành thánh ở quán ven đường rồi ngồi xuống ăn, liền gọi một tiểu nhị mau đi báo cho đông gia.

Nguyên Hi thong thả ăn hết bát hoành thánh, từ trong lòng lấy ra một gói giấy, là bánh ngọt mà Tưởng Ngân Thiềm đưa tối qua, ăn cùng với nước dùng hoành thánh, lại đi mua một cân rượu, hai cân thịt bò kho, năm cái bánh nướng, mang theo ăn dọc đường.

Quản Ung là tâm phúc của Tất Minh Xuyên, vừa nhận được tin tức lập tức dẫn năm huynh đệ chạy tới. Ngoài đường lớn không tiện ra tay, Quản Ung và đám người đi theo hắn ra khỏi Phong Môn, tiến vào một khu rừng, trong lòng thầm mừng: Đây chính là nơi tốt để ra tay. Bỗng cảm thấy hai chân tê rần, không dùng được sức, ngã nhào, mà hai chân cũng tê liệt, không đứng dậy nổi. Nhìn lại những người khác cũng đều ngã trên mặt đất, biết là đã trúng ám toán, sợ hãi vô cùng.

Nguyên Hi xoay người bước về phía hắn ta, nói: "Ta và các vị vốn không quen biết, không biết vì sao lại theo dõi ta?"

Cảm giác tê dại lan đến tim, Quản Ung như rơi vào hầm băng, nói: "Ngươi... ngươi đã ám toán chúng ta thế nào?"

Nguyên Hi nói: "Ngươi nên trả lời câu hỏi của ta trước."

Quản Ung quyết tâm, cứng cổ nói: "Chúng ta đã trúng độc thủ của ngươi, không có gì để nói, muốn gϊếŧ muốn xẻo, xin cứ tự nhiên."

Nguyên Hi rút con dao bên hông hắn ra. Ngón tay hắn ta đã không nhấc lên nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn dao của mình kề lên cổ, môi trắng bệch, hai hàm răng run lập cập.

Ánh mắt Nguyên Hi lạnh như băng, nói: "Thật sự không nói?"

Ánh mắt Quản Ung kiên định, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng. Nguyên Hi đột nhiên mỉm cười, nói: "Ta không thích gϊếŧ người, chất độc các ngươi trúng phải mười hai canh giờ sau sẽ tự giải, cáo từ." Ném dao xuống, sải bước lớn rời đi.

Tất Minh Xuyên nghe Quản Ung sau khi giải độc kể lại sự việc, ngồi trên ghế mân mê trang sách, một lúc lâu sau nói: "Các ngươi trúng độc thế nào?"

Quản Ung cười khổ nói: "Thuộc hạ nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết làm sao mà trúng độc."

Tất Minh Xuyên nói: "Xem ra là một cao thủ dụng độc. Hắn hẳn phải biết tình cảnh của mình rất nguy hiểm, tại sao lại rời Khương cô nương mà hành động một mình?"

Quản Ung nói: "Có lẽ hai người cãi nhau rồi. Khương cô nương đó võ công tuy cao, nhưng tính tình nóng nảy, thật sự không dễ đối phó."

Tất Minh Xuyên ngả người vào lưng ghế, ngẩng đầu lên, quyển sách trong tay úp lên mặt, lẩm bẩm: "Khương cô nương, Tưởng cô nương, sự việc thật sự ngày càng phức tạp rồi."

Buổi tối, Hạnh Nguyệt ngồi trên ghế đẩu nhỏ rửa chân cho Tưởng Ngân Thiềm, nghe thấy tiếng nàng thở dài trên đầu, bèn ngẩng lên, thấy sắc mặt nàng phiền muộn, đoán là vì Nguyên Hi, liền nói: "Tiểu thư, đừng buồn nữa. Nguyên công tử đã biết thân phận của người rồi, nói không chừng sẽ đến Giáng Tiêu Phong tìm người đó."

Tưởng Ngân Thiềm bĩu môi, nói: "Ta mới không thèm hắn đến tìm ta đâu. Hắn có đến, ta cũng mặc kệ hắn. Đàn ông quan trọng nhất là phải biết nghe lời, đàn ông không nghe lời thì dù đẹp trai đến mấy cũng không giữ lại được. Hơn nữa, hắn cũng đâu có đẹp đến thế, ngươi không thấy hắn gầy quá, mỏng manh quá sao?"

Hạnh Nguyệt mỉm cười, nói: "Vậy người thở dài vì chuyện gì ạ?"

Tưởng Ngân Thiềm nói: "Ta là đang tiếc, Tất Minh Xuyên gia thế lớn mạnh, sự nghiệp lớn lao, bảo hắn làm người tình của ta, chắc chắn hắn sẽ không chịu."

Hạnh Nguyệt lấy khăn bông lau khô chân cho nàng, nói: "Khó khăn lắm mới đến Giang Nam một chuyến, đừng vì đàn ông mà làm hỏng tâm trạng. Tô Châu cũng đã dạo gần hết rồi, ngày mai chúng ta đi Hàng Châu chơi đi."

Tưởng Ngân Thiềm gật đầu nói: "Ta cũng đang có ý này. Ba mươi năm trước, cha ta ở chùa Thiên Trúc Hàng Châu đã đánh bại Hải Tuệ Thiền sư, để lại một bức mặc bảo, không biết còn đó không."