Hai người phối hợp, nhanh chóng hạ gục gọn gàng đội này.
Chung Ngâm đang định đến kết liễu, nhưng Dịch Thầm đã nhanh hơn cô một bước, M762 lia một tràng, một mình cân bốn thu hết đầu người.
"Ôi trời, một mạng cũng không chừa cho cậu." Quách Đào chậc chậc cảm thán.
Chung Ngâm đã im lặng cả ván, cuối cùng không nhịn được nữa phải bật mic: "Dịch Thầm, cậu đừng quá đáng quá."
Bên này, tay Dịch Thầm trượt một cái, súng bị cướp cò.
Anh liếʍ môi, nói từng chữ một: "Chung... Ngâm?"
Chung Ngâm đang bận rộn loot hòm đồ, không thèm để ý đến anh.
Trấn Sơn Hổ đánh hơi được chuyện, hỏi: "Anh ơi, chị gái này là bạn học của anh à?"
Dịch Thầm bực bội: "Liên quan gì đến em?"
Trấn Sơn Hổ tức giận nói: "Hừ, em không bao giờ tìm anh chơi nữa, anh đừng hòng kiếm tiền boa từ em."
"Tùy em." Dịch Thầm không thèm để ý đến cậu ta, tay đánh càng lúc càng hăng, gần như gặp người là gϊếŧ, Chung Ngâm dưới tay anh không thể giành được một cái mạng nào.
Quách Đào đầy hứng khởi theo sau:"Vẫn là đi theo Dịch Thầm để được gánh thắng sướиɠ thật! Cậu ta mạnh quá đi."
Chung Ngâm tiu nghỉu. Anh thì sướиɠ rồi, người không sướиɠ là cô đây này!
Một núi không thể có hai hổ, lúc chơi với Lâm Dịch Niên, người ta yên tâm làm hỗ trợ, để một mình cô cân cả trận đấu.
Còn với Dịch Thầm thì toàn bộ quá trình đều bị nghiền ép!
Chung Ngâm yếu ớt nói: "Còn không bằng Lâm Dịch Niên nữa là, ván này người đồng đội tớ muốn bắn bỏ nhất chính là cậu ta."
Cô quên mất mình chưa tắt mic, câu nói này trực tiếp truyền rõ ràng vào tai người đối diện.
Không khí đông cứng lại trong vài giây.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh băng giá: "Xem ra chơi cùng tôi làm cậu ấm ức rồi."
"Vậy cậu đi tìm cậu ta đi."
Không khí chìm vào im lặng như tờ.
Chung Ngâm bụm miệng, cùng Quách Đào mắt to trừng mắt nhỏ.
Sau khi kết thúc ván này, Dịch Thầm liền rời khỏi đội, Trấn Sơn Hổ vẫn lì mặt ở lại chưa đi, Quách Đào hỏi cậu ta: "Anh cậu đi rồi, sao cậu còn chưa đi."
Trấn Sơn Hổ mặt dày nói: "Sau này em không chơi cùng anh em nữa, chơi với các chị được không ạ?"
Quách Đào hừ nhẹ: "Cậu tính toán cũng hay lắm nhỉ, chắc là nhắm vào việc Ngâm Ngâm nhà chúng tôi không lấy tiền chứ gì."
"He he."
Quách Đào lấy làm lạ: "Anh cậu thiếu tiền lắm à?"
Trấn Sơn Hổ: "Anh ấy đang để dành tiền ạ."
"Để dành tiền?"
Trấn Sơn Hổ: "Ai da, không nói chuyện anh em nữa, các chị ơi, sau này dẫn em chơi game với, được không ạ."
Quách Đào không chịu nổi cậu em làm nũng: "Chị nói không tính, em phải hỏi Ngâm Ngâm ấy."
"Chị Ngâm Ngâm?"
Chung Ngâm đồng ý: "Đương nhiên rồi, chỉ cần chị online."
Chơi cùng họ thêm hai ván nữa, Chung Ngâm đề nghị offline, Trấn Sơn Hổ nhanh như chớp thêm bạn bè WeChat của cô: "Chị Ngâm Ngâm, em tên Cố Mân, học ở Đại học Z ngay cạnh trường các chị, có dịp thì ra ngoài chơi nha."
Họ Cố? Vậy thì là em họ của Dịch Thầm rồi.
Chung Ngâm lịch sự gửi lại một sticker OK.
Cố Mân: [Thôi xong, anh em hình như giận thật rồi, không thèm trả lời tin nhắn của em nữa.]
Chung Ngâm: [Không đến nỗi vậy chứ.]
Anh là quả bóng bay à, thế mà cũng giận được?
[Chị không biết đấy thôi, tính khí anh em y như công chúa ấy, khó chiều lắm.]
Chung Ngâm bật cười thành tiếng. Mà nói ra, cách ví von này cũng khá chuẩn.
Cố Mân: [Trước đây anh ấy cũng đâu có chơi hổ báo thế, vừa nãy hoàn toàn là khoe kỹ năng thôi.]
Chung Ngâm: [Khoe kỹ năng?]
Cố Mân: [Giống như công xòe đuôi ấy, chị hiểu không, lại còn bị ghét bỏ, mất mặt chứ sao.]
Cố Mân: [Chị dỗ anh ấy một chút là được ấy mà, dễ dỗ lắm.]