Chung Ngâm rón rén đi tới, thấy chỗ Dịch Thầm đánh dấu lại là một khẩu M4 và ống ngắm red dot.
Trên tay anh vẫn chỉ là khẩu Uzi, Chung Ngâm sững người một giây, nhưng vẫn nhặt khẩu M4 đó.
Có lẽ con trai khi chơi game đều có tâm lý muốn "gánh bạn nữ"?
"Có một team tới." Chung Ngâm nghe tiếng bước chân trong tai nghe, lia góc nhìn sang trái phải.
Trấn Sơn Hổ: "Em tới đây em tới đây, chị đừng sợ!"
Tiếc là, lời mạnh miệng của cậu ta vừa dứt một giây, đã bị bắn gục xuống đất:"Cứu em cứu em!"
Quách Đào cạn lời: "Cậu đừng làm bia sống chứ!"
"Đào Tử, ở yên tại chỗ đừng động, team đó đang mai phục." Chung Ngâm trực tiếp nhảy lên container, nhắm về phía xa, cô nhanh chóng khống chế khẩu súng và bắn vào đầu hai người.
Bên kia nhanh chóng bắn trả, Chung Ngâm vội nằm xuống, cô còn tý máu, đang cần gấp đồ để hồi máu thì Dịch Thầm ném xuống một bộ sơ cứu.
Chung Ngâm ngẩn ra một chút: "Cảm ơn."
Trong lúc cô còn đang hồi máu, một tràng tiếng súng vang lên, Dịch Thầm đã giúp cô xử lý mấy người còn lại.
"Đào Tử, đi cứu Trấn Sơn Hổ đi." Cô vừa định bắn thêm. Dịch Thầm lại nhanh hơn cô một bước, Chung Ngâm hít một hơi: "Đừng cướp kill của tớ."
Người đang định bắn ở phía trước khựng lại, vậy mà lại thật sự thu súng về.
Chung Ngâm: ? Thật sự có chút bất ngờ vì được ưu ái.
Bất kể cậu là ai, xin đừng thoát ra khỏi người Dịch Thầm được không!
Chung Ngâm thản nhiên nhận kill, lúc loot đồ [*] còn "có qua có lại" để lại cho anh một khẩu AKM.
[*] thu, lượm, nhặt những vật phẩm trong trò chơi
Mặc dù Quách Đào và Trấn Sơn Hổ cả đường chỉ toàn "ăn hôi", nhưng sự phối hợp của cô và Dịch Thầm lại ăn ý đến kinh ngạc.
Anh chơi game rất chắc tay, biết nhìn tình hình, không bao giờ liều lĩnh, quan trọng nhất là: không cướp kill của cô.
Ván này không còn nghi ngờ gì là "ăn gà", Chung Ngâm nhận MVP. Lúc kết thúc, cô không nhịn được lên tiếng: "Dịch Thầm, hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ?"
Trấn Sơn Hổ cũng đột nhiên nhận ra: "Đúng đó anh, hôm nay anh lại không mắng em gà! Anh bị ai nhập rồi à?"
"Dịch Thầm" im lặng cả ván cuối cùng cũng bật mic.
Nhưng giọng nói thường ngày uể oải lười biếng đó lại không xuất hiện, thay vào đó là một giọng nam trong trẻo ôn hòa: "Xin lỗi, sợ mọi người để ý nên nãy giờ tôi không nói. A Thầm đi tắm rồi, tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, ván này là tôi chơi thay cậu ấy."
"Vãi." Quách Đào buột miệng, đến khi nhận ra thì vội che miệng lại.
Lâm Dịch Niên không nghe rõ: "Hửm?"
Quách Đào: "Vậy cậu là... Lâm Dịch Niên?"
Giọng bên kia có chút do dự: "Là tôi đây, cậu biết tôi à?"
Đầu dây bên này, Quách Đào ra sức lắc tay Chung Ngâm, gào thét không thành tiếng.
Lúc này, Trấn Sơn Hổ vốn im lặng nãy giờ đột nhiên bùng nổ: "Anh trai em đúng là đồ lừa đảo, em phải bắt anh ấy trả lại tiền cho em!"
Quách Đào: "Tiền gì?"
Trấn Sơn Hổ mếu máo: "Chứ chị nghĩ sao mà anh trai em lại chịu chơi game mobile với em, chẳng phải là em dùng tiền dụ dỗ anh ấy sao! Một ván một trăm tệ lận."
Quách Đào kinh ngạc: "Một ván một trăm sao cậu không tìm tôi!"
Trấn Sơn Hổ thì thầm: "Nhưng chị cũng gà như em mà."
"..." Quách Đào: "Rõ ràng là cậu gà hơn tôi được chưa? Vừa nãy ai là người chết đầu tiên hả!"
Hai người lời qua tiếng lại bắt đầu cãi nhau qua micro.
Giữa tiếng nền ồn ào, Chung Ngâm đột nhiên bị gọi một tiếng: "Chung Ngâm, cậu còn đang nghe không?"
Chung Ngâm xoa xoa ngón tay hơi cứng và tê dại: "Tôi đây."
"Cậu không buồn chứ?"
"Không, tôi không có." Chung Ngâm luống cuống trả lời.
Lâm Dịch Niên dường như cười khẽ: "Vậy thì tốt rồi."
Hai người cách nhau qua đường truyền, đều trở nên im lặng. Đúng lúc này, đầu dây bên Lâm Dịch Niên truyền đến một giọng nói khác, là Dịch Thầm đã về: "Cậu đang nói chuyện với ai thế."
Lâm Dịch Niên chuyển chủ đề: "Vừa hay giúp cậu đánh xong một ván rồi."
Dịch Thầm cười khẽ: "Thằng nhóc đó đủ gà nhỉ?"
Đầu dây bên này, Trấn Sơn Hổ tức giận hét lớn: "Em nghe thấy rồi! Em nghe thấy hết rồi!"
"Được rồi, cảm ơn. Tôi chơi thêm vài ván với nó."
Lâm Dịch Niên "Ừm" một tiếng, nói vào mic: "Tạm biệt."
Hàng mi Chung Ngâm khẽ động, ngón tay có chút lưu luyến vuốt nhẹ, trong lòng thầm nói một câu tạm biệt.
Dịch Thầm nhận lấy điện thoại, đeo tai nghe, cúi đầu liếc nhìn màn hình. Một ván mới đã bắt đầu, anh nhìn hai ID xa lạ ở góc trên bên trái, tắt mic hỏi Lâm Dịch Niên: "Hai người này là ai."
Lâm Dịch Niên nhướng mày: "Là bạn bè của cậu."
Dịch Thầm thờ ơ "Ồ" một tiếng, rồi bật mic, chỉ huy: "Nhảy khu dân cư."
"Lại là khu dân cư..." Trấn Sơn Hổ nói: "Chúng ta vừa nhảy cảng N mà, bên đó đồ ngon nhiều lắm."
"Rồi đáp đất thành hộp luôn hả?"
Quách Đào bật cười thành tiếng, khẩu hình miệng với Chung Ngâm: "Quả nhiên, đây mới là Dịch Thầm, cái tên trùm thể hiện đó."
Chung Ngâm vẫn hơi mất tập trung, cười qua loa một tiếng, tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình.
Dịch Thầm nhảy khu dân cư, Chung Ngâm cũng chẳng cần phải phản đối. Bên này người không nhiều không ít, trang bị hàng đầu cũng tương đối ít.
Khẩu M762 duy nhất, ngay một giây trước khi Chung Ngâm chạy tới, đã bị Dịch Thầm nhanh chân đến trước lấy mất. Chung Ngâm hai tay trống không, người kia lướt qua vai cô, quay người bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
Chung Ngâm: "..."
Loot đồ xong, Dịch Thầm lái xe chở mấy người rời đi.
Nhìn thấy một đội, Dịch Thầm ra lệnh: "Bắn, nhanh lên."
Chung Ngâm là người nhắm bắn đầu tiên, cô nhắm rất chuẩn, trực tiếp bắn nổ đầu một người.
Trấn Sơn Hổ kinh ngạc thốt lên: "Chị gái thao tác ngầu quá."
Dịch Thầm cuối cùng cũng liếc mắt nhìn người đồng đội này một cái, nhếch môi, chỉ huy: "Xuống xe, xử gọn cả ổ bọn chúng."
Trấn Sơn Hổ phấn khích: "Xông lên xông lên!"
Nhưng cậu ta vừa xuất hiện đã thành bia sống, là người đầu tiên bị hạ gục. Dịch Thầm khẽ "Chậc" một tiếng: "Ném khói trước, rồi nấp."
"Anh bảo em ném khói cơ mà!" Anh cao giọng.
Nhưng Trấn Sơn Hổ vẫn chậm tay một bước, lại bị kẻ địch bắn thêm mấy phát, anh dũng hy sinh.
Dịch Thầm cạn lời hít một hơi thật sâu.
Trấn Sơn Hổ còn có chút tủi thân: "Anh ơi, hay là cứ để bạn cùng phòng của anh chơi đi, anh dữ quá, em còn không biết phải phản ứng thế nào."
Dịch Thầm ném một quả lựu đạn lên hòm đồ của cậu ta, cười lạnh: "Gà thì luyện nhiều vào."
Anh dẫn đầu xông lên, Chung Ngâm theo sau bắn hỗ trợ.