Da gà nổi khắp người, Tiết Minh lạnh sống lưng, nàng mơ hồ nhận ra điều gì đó từ câu nói này, bỗng nhiên ý thức được việc Nhϊếp Tiểu Thiến không tìm Ninh Thái Thần mà lại vào phòng nàng có thể không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên.
Nàng không dây dưa với Nhϊếp Tiểu Thiến nữa, ngón tay gạt mở khóa rương, làm bộ muốn lấy đồ bên trong. Nhϊếp Tiểu Thiến thấy vậy liền nhẹ nhàng xuống giường, ánh nến chiếu lên người nàng ta, kéo dài bóng xuống đất, Tiết Minh mới biết thì ra dựa vào bóng để phân biệt người và quỷ là hoàn toàn vô dụng.
Nhϊếp Tiểu Thiến chân trần, bước chân rơi xuống đất gần như không có tiếng động, khi đi đến cửa bỗng quay đầu lại, liếc nhìn nàng với vẻ phong tình vạn chủng, "Đêm nay e rằng không được yên ổn, cô phải tự bảo vệ mình cho tốt đấy."
Tiết Minh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã thấy bóng dáng Nhϊếp Tiểu Thiến lóe lên, hóa thành làn khói mờ ảo tan biến, giống như đang biến ảo thuật. Nàng nhanh chóng mở rương, nắm chặt thanh kiếm nhỏ trong tay, cẩn thận nhớ lại cốt truyện nguyên tác của Liêu Trai. Nàng nhớ rõ ràng, đêm đầu tiên Ninh Thái Thần đến trọ, Nhϊếp Tiểu Thiến đã vào phòng định quyến rũ hắn nhưng không thành công.
Nhưng phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, Nhϊếp Tiểu Thiến lại đến phòng nàng, hơn nữa bảo bối trong rương cũng không phát huy tác dụng, Tiết Minh không hiểu rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề.
Trời sáng sẽ lập tức rời đi. Tiết Minh âm thầm quyết tâm, nửa đêm về sau cũng không định ngủ nữa, muốn mở to mắt chờ đến khi mặt trời ló dạng.
Chỉ là những chuyện tiếp theo không được suôn sẻ, sự xuất hiện của Nhϊếp Tiểu Thiến dường như chỉ là một sự khởi đầu.
Ban đầu, nàng nghe thấy những tiếng sột soạt, giống như ai đó đang dùng móng tay cào lên tường, âm thanh rất nhỏ nhưng vì ban đêm quá yên tĩnh nên Tiết Minh nghe rõ. Nàng cảnh giác tìm kiếm nguồn gốc phát ra âm thanh.
Âm thanh lúc có lúc không, tuy không lớn nhưng khiến người ta khó chịu, đặc biệt là Tiết Minh đang ở trong tình trạng này, càng nghe nàng càng thấy khó chịu, trong lòng như có hàng chục móng vuốt đang cào.
Nàng nắm chặt thanh kiếm nhỏ, chậm rãi xuống giường, khom lưng rón rén đi về phía cửa sổ. Mãi đến khi áp sát vào cửa sổ lắng nghe, nàng mới cảm thấy âm thanh này giống như có một vật gì đó chạm vào cửa sổ tạo ra.
Tiết Minh kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, vẫn không có chuyện gì xảy ra, nàng liền chậm rãi đứng dậy đẩy cửa sổ ra, sau đó phát hiện ra đó thực chất là tiếng cành cây vươn vào mái hiên bị gió thổi, cọ vào cửa sổ.
Quả nhiên trong tình huống này, tự mình có thể dọa chết mình, một cành cây nhỏ cũng khiến nàng căng thẳng nửa ngày.
Tiết Minh bất đắc dĩ nhếch mép, có chút tự giễu bản thân nhát gan. Sau đó, nàng đưa tay ra, định bẻ gãy cành cây đang vươn vào. Không ngờ tay vừa đưa ra, đột nhiên một thứ xấu xí từ trên cửa sổ treo ngược xuống, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai.
"Á——!"
Tim Tiết Minh như ngừng đập, rùng mình một cái, tiếng hét thốt ra. Ngay sau đó, nàng thấy con yêu quái xấu xí này nhanh chóng đưa tay ra tóm lấy, những móng tay đen sì như đôi đũa, dài một cách kỳ quái.
Nàng theo bản năng giơ tay đang cầm cây kiếm nhỏ lên đỡ, nhưng bảo bối được kỳ vọng này lại chẳng có tác dụng gì. Tiết Minh chỉ cảm thấy vai đau nhói, bị cào một cái thật mạnh, cả người cũng vì lực đạo mạnh mẽ mà ngã ngửa ra sau.
Phản ứng của Tiết Minh cũng nhanh, lập tức bò dậy, nhìn thấy những thứ đó bò vào theo cửa sổ, từng con một, kích thước cỡ con chó nhỏ, chỉ có móng vuốt là đặc biệt dài.
Lúc này nàng cũng chẳng còn quan tâm đến bảo bối trong rương nữa, lao mạnh về phía cửa, không biết là chốt cửa quá giòn hay sức lực của nàng lúc này quá lớn, lại phá tan chốt cửa, chạy ra khỏi phòng.
"Cứu mạng——!"
Tiết Minh hét lên.
Nàng theo bản năng muốn chạy đến chỗ đông người, không ngờ vừa ra khỏi cửa quay đầu lại, liền thấy bên ngoài nhà Ninh Thái Thần có rất nhiều yêu quái nhỏ này, cửa sổ, mái hiên đều bò đầy, chi chít.
Tiết Minh không chút do dự quay đầu, chạy về hướng khác. Loại yêu quái nhỏ này bước chân rất nhanh, nhưng nhược điểm là chân ngắn, vì vậy Tiết Minh cố gắng chạy, thật sự đã tạo ra một khoảng cách.
Trong lòng nàng không ngừng chửi rủa, nghĩ thầm ở đoạn này trong nguyên tác Liêu Trai, Yến Xích Hà gϊếŧ những yêu ma quỷ quái này dễ như uống nước, đến lượt nàng thì không những không sử dụng được những pháp thuật lợi hại đó, mà ngay cả bảo bối trong rương cũng không còn tác dụng.
Chắc chắn không phải nguyên tác, nhất định là xuyên vào tiểu thuyết đồng nhân nào đó do tác giả ngốc nghếch nào viết rồi.
Tiếng la hét the thé chói tai không ngừng vang lên từ phía sau, lại còn ngày càng gần. Tiết Minh gần như dùng hết sức bình sinh để chạy trốn, hoàn toàn không quan tâm phía trước là đường gì, thấy chỗ nào rộng rãi thì chạy về phía đó, không dám dừng lại một khắc nào.
Bầu trời đêm không mây chỉ có một vầng trăng tròn treo lơ lửng, dưới vòm trời cả tòa điện nguy nga tráng lệ đều tắm mình trong ánh trăng, gió nhẹ thoảng qua, những tán cây rậm rạp xào xạc, dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Trên mái hiên có hai người đứng cạnh nhau, một người mặc váy dài trắng như tuyết, một người mặc váy màu vàng mơ.
Váy áo tung bay phất phơ lộ ra dáng người thướt tha của hai người, dung mạo đều vô cùng xinh đẹp, đang cùng lúc nhìn chằm chằm vào người đang liều mạng chạy trốn dưới đất.