Độ Dương Khí

Chương 7

Tiết Minh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nếu vậy thì cũng chấp nhận được.

Ai ngờ người bên cạnh đột nhiên "phù" một tiếng, sau đó đèn trên bàn tự bốc cháy, ánh sáng tràn ngập căn phòng, tầm nhìn trở nên rõ ràng, Tiết Minh cũng nhìn thẳng vào người bên cạnh.

Là Nhϊếp Tiểu Thiến. Nàng ta đã thay một bộ váy trắng như tuyết, búi tóc cầu kỳ, trang điểm đậm, đôi môi đỏ rực rỡ. Ở khoảng cách gần như vậy, Tiết Minh có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng ta, còn xinh đẹp hơn cả lúc trước nhìn qua cửa sổ đá, khuôn mặt được trang điểm cũng hồng hào hơn, không còn giống như dáng vẻ đã chết từ lâu nữa.

Nàng ta mỉm cười nhìn Tiết Minh, như đang chờ đợi lời khen ngợi của nàng.

Đến nước này rồi, sợ hãi hay không cũng không còn quan trọng nữa, đầu óc không nhanh nhạy thì mạng nhỏ khó giữ.

Tiết Minh thầm nghĩ hiền huynh, xin lỗi huynh rồi.

Sau đó, nàng đưa một ngón tay chỉ sang phòng của vị hiền huynh bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cô nương, cô tìm nhầm người rồi, Ninh Thái Thần ở phòng bên cạnh."

Nhϊếp Tiểu Thiến mím môi cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Tiết Minh, nhỏ nhẹ nói: "Thϊếp thân không quen biết Ninh Thái Thần nào cả, chỉ thích công tử thôi."

Tuy bầu không khí hiện tại không được tốt lắm, Tiết Minh cũng nhận thức rõ mình đang ở trong tình thế nguy hiểm, nhưng nàng vẫn có một câu muốn nói.

Nhϊếp Tiểu Thiến này có phải bị mù không?

Nàng cởi quấn ngực ra cũng không đến nỗi phẳng lì mà, sao lại có thể nhận nàng thành nam nhân được hả? Biến thành quỷ rồi mà còn làm ảnh hưởng đến thị lực sao?

Đương nhiên, lời này Tiết Minh vạn lần không dám nói ra. Nàng cố gắng rụt về phía cuối giường, bị Nhϊếp Tiểu Thiến ép sát vào góc tường không còn chỗ trốn, đành phải lấy hết can đảm thử nói chuyện với nàng ta: "Vị cô nương này, có phải cô nhận nhầm người rồi không?"

Ngón tay Nhϊếp Tiểu Thiến lướt qua cổ Tiết Minh, khiến nàng rùng mình một cái. Nàng ta nói: "Ta và chàng lần đầu gặp mặt, sao có thể nhận nhầm được?"

"Không phải..." Tiết Minh hơi nghiêng người, kéo cổ áo ra cho nàng ta nhìn thoáng qua, yếu ớt nói: "Ta là nữ, không phải công tử gì cả."

Nói xong nàng lại nhanh chóng rụt người lại, che kín cổ áo, cảnh giác nhìn Nhϊếp Tiểu Thiến, đề phòng nữ quỷ này đột nhiên nổi điên.

Không ngờ Nhϊếp Tiểu Thiến chỉ hơi sững người, sau đó cười nói: "Không phải chính cô muốn giả làm nam nhi sao?"

Tiết Minh thuận miệng đáp: "Đó là vì ra ngoài giả làm nam nhân thì dễ hành sự hơn, nhưng mà cô nương này, cô thật sự không đến phòng bên cạnh sao? Theo lý mà nói thì giờ này cô nên xuất hiện trong phòng của Ninh Thái Thần."

"Theo lý của ai?" Nhϊếp Tiểu Thiến hỏi.

Tiết Minh không ngờ nàng ta lại hỏi như vậy, do dự một lát rồi thăm dò: "...Bồ Tùng Linh?"

Ánh mắt Nhϊếp Tiểu Thiến đảo qua, quét trên mặt nàng vài lượt, có lẽ là sau khi thành quỷ lần đầu tiên ý thức được chuyện không nên nói nhiều hơn nửa câu, nên nàng ta thẳng thắn nói: "Cô yên tâm, ta không đến để gϊếŧ cô, chỉ là muốn lấy của cô vài ngụm dương khí thôi."

Lông tơ trên người Tiết Minh dựng đứng cả lên, "Cái gì?!"

"Dương khí." Nhϊếp Tiểu Thiến nói: "Thứ mà người sống các cô đều có, chỉ lấy vài ngụm, nhiều nhất là khiến cô tinh thần uể oải nửa ngày, ngủ một giấc là khỏe lại thôi."

Tiết Minh nhìn mặt nàng ta, rất muốn lấy cái gương trên bàn cho nàng ta tự soi.

Biểu cảm hiện tại của nàng ta hệt như mấy ông chủ đen tối lừa nhân viên tăng ca, tài xế xe khách lừa người lên xe, tiểu thương trong khu du lịch chặt chém khách du lịch, hai mắt tỏa ra ánh sáng "Tôi chính là muốn hại cô".

Thế này thì có chút nào giống người tốt chứ? Ai mà tin được!

Tiết Minh không biết "dương khí" của thế giới này được thiết lập như thế nào, nhưng hiện tại nàng tuyệt đối không tin tưởng Nhϊếp Tiểu Thiến. Con quỷ nữ này trước khi gặp Ninh Thái Thần, dù bị ép buộc hay chủ động, đều đã thực sự hại rất nhiều người, căn bản là một ác quỷ, đã có quá nhiều người bị vẻ ngoài của nàng ta mê hoặc mà mất mạng, tuyệt đối không thể lơ là.

Nàng nhớ trong nguyên tác, Ninh Thái Thần đã nghiêm khắc từ chối Nhϊếp Tiểu Thiến và đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì, có lẽ nàng cũng nên làm như vậy.

"Không thể nào." Tiết Minh giả vờ cứng rắn, đặt tay lên chiếc rương trong lòng, ngầm uy hϊếp, "Ta là người, tự nhiên sẽ không giao dịch với quỷ như cô, đừng thấy ta tính tình tốt mà cho rằng ta dễ bắt nạt, trong rương này của ta có không ít bảo bối, đủ để đối phó với cô đấy. Nhưng ta chỉ là mượn chỗ này nghỉ qua đêm, không muốn gây thù chuốc oán với cô, nếu bây giờ cô rời đi ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Ánh mắt Nhϊếp Tiểu Thiến rơi vào chiếc rương trong lòng nàng, dường như thật sự có chút kiêng dè, không dám manh động nữa, nhưng cũng không bỏ cuộc, lại nói: "Thϊếp thân không có ác ý, chỉ là muốn mượn của cô vài ngụm dương khí thôi."

Tiết Minh nói: "Dương khí của người ở phòng bên cạnh nhiều hơn, sao cô không đi tìm hắn thử xem?"

Nhϊếp Tiểu Thiến lại đột nhiên tiến lại gần, giống như đang thưởng thức thứ gì đó, hít một hơi thật sâu, thở dài một hơi, "Dương khí của cô thuần khiết hơn, khiến người ta thoải mái hơn."