Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Livestream Xem Bói

Chương 32

Trì Tùng, người chưa bao giờ hút thuốc, giờ lại lục tìm trong ngăn kéo lấy ra một điếu, vừa định châm lửa thì chạm phải ánh mắt của Trì Tinh, đành đặt lại điếu thuốc xuống.

Trang Mẫn từ từ thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào hành lang, giọng ngượng ngùng: "Bùi Khâm, cô gọi con như thế có được không?"

Bùi Khâm không trả lời, vì anh biết dù anh có nói, Trang Mẫn cũng không nghe được. Anh quay sang nhìn Trì Tinh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Không cần lời nói, sự thấu hiểu đã lan tỏa.

Trì Tinh bất giác mỉm cười theo: "Anh ấy bảo, anh ấy rất thích cách bố mẹ gọi như vậy."

Trì Tùng mím môi, hướng về phía không gian trống trải mà vẫy tay, trông có phần ngốc nghếch: "Bùi Khâm, vào đi, chúng ta đều là người nhà, sao còn đứng ngoài làm gì?"

Bùi Khâm ngoan ngoãn bước vào thư phòng, nhưng Trang Mẫn và Trì Tùng vẫn quay sang nhìn Trì Tinh, bằng ánh mắt hỏi xem Bùi Khâm đã vào chưa.

Trì Tinh khẽ nhếch khóe miệng, Bùi Khâm lúc này đang ngồi đối diện cậu. Cậu chỉ cằm về phía Bùi Khâm, tự nhiên ra lệnh: "Anh tỏa chút khí lạnh đi để bố mẹ biết anh đã vào rồi đi."

Bùi Khâm: "..."

Nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ, khiến Trang Mẫn và Trì Tùng khẽ rùng mình, nhưng trong ánh mắt họ lại hiện lên niềm vui mừng khó tả.

Trang Mẫn không kìm được mà bật khóc: "Hóa ra con vẫn ở bên chúng ta... Con đến từ khi nào vậy?"

Trì Tinh thấy mẹ khóc liền cuống cuồng rút khăn giấy lau nước mắt cho bà, dịu dàng đáp: "Từ hôm bố mẹ kể với con về lai lịch của con, anh ấy đã đến rồi."

Những lời đối thoại sau đó, Trì Tinh trở thành cầu nối, truyền đạt lại lời Bùi Khâm cho bố mẹ nghe. Họ biết được từ Bùi Khâm rằng gia đình họ Bùisớm đã biết anh đến ở bên Trì Tinh. Họ cũng biết rằng bố mẹ Bùi từ lâu muốn đến kinh đô, nhưng công việc ở miền Nam quá bận rộn, giờ mọi thứ cũng gần xong xuôi, họ sẽ đến đây trong vài ngày tới.

Câu chuyện dần chuyển sang hướng khác. Trang Mẫn nhè nhẹ chạm ngón tay lên trán Trì Tinh, trách yêu: "Hồi nhỏ con lúc nào cũng thấy những thứ không sạch sẽ, đến năm con năm tuổi thì tình hình mới đỡ hơn. Mẹ với bố cứ tưởng là trẻ con mắt sáng nên nhìn thấy, rồi lớn lên sẽ hết... Thế mà bây giờ con lại tốt nghiệp hẳn học viện Kịch nghệ kinh đô? Sao con lại giấu bố mẹ?"

Trì Tinh lùi lại một chút, trước lời trách móc dịu dàng của mẹ, cậu không nhịn được mà bật cười: "Nhiều lý do lắm, để con nghĩ xem nên nói sao."

Cậu cụp mắt, nhìn vào cổ tay phải của mình. Cậu nhớ hồi nhỏ đã dùng tay này đấm anh họ một cú.

"Hồi đó anh họ thường nói con không giống người nhà họ Trì, còn bảo việc con thấy ma quỷ là xui xẻo."

Trì Tinh vốn thông minh hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Dần dần, cậu nhận ra việc mình thấy ma không chỉ khiến bố mẹ lo lắng mà còn tạo cơ hội cho người khác công kích họ.

Rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt đen láy bất chợt nhìn về phía Bùi Khâm. Cậu dừng lại một chút, trước khi tiếp tục: "Sau này, con quen rồi. Cũng nghe mấy con ma khác nói rằng chỉ cần không nhìn thẳng vào mắt chúng, thì chúng sẽ không biết con thấy chúng."

"Vậy nên con giấu bố mẹ cũng chẳng sao, dù sao con cũng không gặp nguy hiểm."

"Nói đến đây, hồi nhỏ con từng gặp một con ma trạc tuổi mình, còn hứa với nó là sẽ không dễ dàng kể chuyện mình thấy ma cho ai."

Trì Tinh tóm gọn những gì mình trải qua khi còn nhỏ bằng vài câu đơn giản. Cậu ngả người ra sau, đổi tư thế thoải mái hơn, ánh mắt lơ đãng nhưng đầy ẩn ý nhìn Bùi Khâm: "Không biết con ma đó giờ đã đầu thai chưa nhỉ?"

Từ khi Bùi Khâm xuất hiện, Trì Tinh đã cảm thấy Bùi Khâm có sự quen thuộc đến kỳ lạ. Cậu nghĩ mãi, cuối cùng cũng nhớ lại hồi nhỏ từng gặp một con ma rất nhỏ tuổi.

Nhưng khi đó Bùi Khâm vẫn còn sống, nên dù có nghi ngờ, Trì Tinh chỉ nói để thử lòng.

Bùi Khâm, đang ngồi ngay ngắn, khẽ động đầu ngón tay đặt trên đầu gối, tránh ánh mắt của Trì Tinh.

Trì Tùng nhíu mày nghe hết câu chuyện, rồi trách Trì Tinh vì ngồi gần như nửa nằm. Ông đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, rồi nói với Trang Mẫn: "Anh có việc phải qua nhà anh cả một lát."