Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Livestream Xem Bói

Chương 31

Trang Mẫn và Trì Tùng lập tức biến sắc. Lúc này, Trang Mẫn không còn đùa nữa, lòng đầy lo lắng. Cô tiến vào phòng, vươn tay về phía Trì Tinh: "Tinh Tinh, tranh thủ khi đại sư còn ở đây, con ra ngoài đi."

Trì Tinh ngoan ngoãn nghe theo, nắm tay mẹ rời khỏi phòng.

Bùi Khâm lặng lẽ nhìn theo.

Trang Mẫn chỉ cảm thấy căn phòng có chút lạnh lẽo, ngoài ra không nhận thấy điều gì khác thường. Nhưng cô vẫn cảm giác rằng con ma lần này khác hẳn với những hồn ma mà Trì Tinh từng gặp khi còn nhỏ... dường như nó rất dễ nói chuyện?

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Trì Tinh, giọng lo lắng: "Không phải từ lúc con lên năm là không còn thấy nữa sao? Sao dạo này lại bị quỷ ám rồi?"

Trì Tùng cũng có ý định gọi thêm vài đại sư khác đến.

Vương đại sư nhìn họ nhưng không nói ra. Trong đầu ông nghĩ: Nếu Bùi Khâm không muốn tự mình rời đi, thì có mời đại sư đến cũng chẳng ích gì.

Trì Tinh ngăn Trì Tùng lại, không cho liên hệ thêm ai. Cậu liếc nhìn về phía Bùi Khâm trong phòng, rồi đối diện với ánh mắt lo lắng của bố mẹ, bất ngờ lên tiếng: "Không cần gọi đại sư đâu, tiện đây con cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ."

Nửa giờ sau, khi Trì Tinh nói xong câu cuối cùng, cả thư phòng chìm vào im lặng.

Vương đại sư đã đi từ lâu vì không làm được việc. Giờ đây chỉ còn lại Trì Tinh, Trang Mẫn và Trì Tùng trong thư phòng.

Bùi Khâm không vào phòng, mà chỉ đứng tựa lưng vào bức tường ngoài cửa, lắng nghe.

Trong suốt nửa giờ ấy, Trì Tinh đã kể hai điều chính: Thứ nhất, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn có thể thấy ma; thứ hai, con ma trong phòng chính là Bùi Khâm.

Hai điều này, mỗi thứ đều đã đủ gây sốc, huống hồ cả hai lại được tiết lộ cùng lúc. Sau khi Trì Tinh nói xong, cả Trang Mẫn và Trì Tùng đều sững sờ một lúc lâu.

Trang Mẫn lặp lại lời Trì Tinh: "Con có thể thấy ma từ nhỏ đến giờ? Con đã giấu chúng ta suốt thời gian qua? Và... hồn của Bùi Khâm ở trong nhà mình?"

Trì Tùng, dù vẫn giữ được chút bình tĩnh, tay cầm tách cà phê vẫn hơi run. Ông cũng lặp lại: "Con đã giấu bố mẹ bao nhiêu năm nay? Bùi Khâm thực sự ở bên con sao?"

Nói xong hai điều này, Trì Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu ngồi tựa vào ghế sofa, nhìn bố mẹ cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bỗng bật cười. Cậu chậm rãi nói: "Đợi khi nào bố mẹ bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói tiếp."

Trước đây, câu này thường là của bố mẹ nói với Trì Tinh mỗi khi cậu gây rắc rối, không ngờ hôm nay cậu lại có cơ hội nói lại câu đó với họ.

Trang Mẫn trừng mắt nhìn cậu, giọng trách móc: "Con không phải là đang đùa bố mẹ đấy chứ?"

Trì Tùng bình tĩnh đáp: "Tinh Tinh sẽ không đùa như vậy. Hơn nữa, nhìn cách Vương đại sư vừa rồi, có vẻ như ông ấy cũng nhận ra... Bùi Khâm."

Sau vài giây ngập ngừng, Trì Tùng mới hỏi: "Bùi Khâm ở đâu? Ở trong phòng à?"

Trì Tinh không giấu diếm: "Anh ấy ở ngoài kia."

Tách cà phê trên tay Trì Tùng suýt nữa rơi xuống, ông buột miệng: "Sao cậu ấy không vào?"

"Chắc là ngại?" Trì Tinh cũng không rõ, đoán rằng Bùi Khâm có lẽ không ngờ mình lại sớm phải "gặp mặt" bố mẹ.

Trang Mẫn đứng dậy, đi đến cửa thư phòng, rồi ngó ra ngoài hành lang. Cô không thể thấy Bùi Khâm, nhưng Bùi Khâm lại có thể thấy cô.

Bùi Khâm nhận ra trong ánh mắt của Trang Mẫn không hề có chút sợ hãi, chỉ toàn là sự day dứt và áy náy.

"Bùi Khâm?" Cô gọi vào khoảng không trước mặt.

Bùi Khâm đứng thẳng dậy, đáp lại nhẹ nhàng: "Tôi ở đây."

Nhưng tiếc là Trang Mẫn không thể nghe thấy cũng như nhìn thấy.

Trì Tinh ngồi trên ghế, thu hết mọi diễn biến vào trong mắt. Dù chiếc sofa không mấy êm ái, nhưng lúc này trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

"Mẹ, anh ấy bảo anh ấy đang ở đây."

Trang Mẫn quay phắt lại nhìn Trì Tinh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Giọng cô run rẩy: "Tinh Tinh, thật sự là Bùi Khâm ở đây sao?"

Trì Tinh chắc chắn gật đầu.