“Ma các anh chắc không thích những căn phòng nhiều ánh sáng đúng không?” Trì Tinh thản nhiên hỏi, “Tôi tìm cho anh một phòng ít nắng nhé?”
“Phòng nào cũng được, nhưng tôi lại thích nắng. Tôi thấy phòng của cậu nắng tốt lắm.”
Trì Tinh: “...”
Ôi trời, nếu Bùi Khâm còn sống, chuyện đầu tiên mà anh ta làm khi trở về chắc chắn là giành phòng với cậu.
Nhưng Bùi Khâm nhanh chóng nhắn tiếp.
“Cậu cũng không cần quá bận tâm, tôi không dùng phòng đâu, tôi sẽ ở cùng phòng với cậu.”
Trì Tinh: “...”
Thật sao? Giả thiếu gia sống chung với thật thiếu gia, hay là chuyện tôi sống chung với một ma nam đẹp trai đây?
Những ý nghĩ lộn xộn nảy ra trong đầu Trì Tinh, nhưng cậu ép mình không suy nghĩ lung tung. Cậu hỏi tiếp, mặt không biến sắc: “Sao anh cứ viết chữ trong không khí vậy? Bộ trong miếng ngọc bội của anh có bàn phím laser à?”
“...”
“Ra ngoài sẽ hao tổn âm lực, trong trường hợp không cần thiết, tôi sẽ ở lại trong ngọc bội. Nếu cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ xuất hiện.”
Trì Tinh suy tư một lúc, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Nhưng tôi thấy mấy con ma khác toàn lượn lờ bên ngoài mà.”
“Tôi không giống họ.”
Nghe thấy sự ngập ngừng trong câu trả lời, Trì Tinh biết ngay đây lại là một bí mật nhỏ của Bùi Khâm.
Cậu không hỏi tiếp mà chuyển sang: “Anh nói cần ở trong ngọc bội để tĩnh dưỡng, vậy tôi có thể giúp gì không?”
Trì Tinh ngừng lại một chút rồi thêm vào: “Tôi có tiền, nhà họ Trì cũng rất nhiều tiền. Chỉ cần dùng tiền là giải quyết được.”
Không biết có phải Trì Tinh nghe nhầm hay không, nhưng cậu dường như nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ hướng ngọc bội. Tiếng cười dịu dàng, như gió nhẹ thổi qua mặt nước, khiến lòng người trở nên thoải mái.
“Nhà họ Bùi cũng rất giàu, nhưng vong hồn không như người thường. Thứ chúng tôi cần không phải tiền, mà là công đức.”
Trì Tinh hơi khựng lại: “Theo kinh nghiệm mười năm đọc truyện của tôi, công đức chính là làm việc thiện, đúng không?”
“Tôi bây giờ chỉ có thể ở trong ngọc bội, muốn làm cũng lực bất tòng tâm. Nếu cậu muốn giúp tôi, thì hãy thay tôi làm nhiều việc thiện nhé.”
Không chần chừ, Trì Tinh liền đồng ý, cậu ngẩng cao đầu tự tin nói: “Hôm nay ra đường tôi còn làm được hai việc tốt.”
“Nói tôi nghe xem nào?”
Trì Tinh kể lại chuyện nhặt được 5 ngàn và 4 ngàn 400 tệ, cuối cùng còn tự hào hỏi: “Thế nào, tôi đã làm được hai việc tốt phải không?”
Bùi Khâm rất phối hợp, khen ngợi: “Oa! Giỏi~ quá~ trời~ luôn~”
Nhìn vào những ký tự có dấu lượn sóng, Trì Tinh hiểu ngay Bùi Khâm đang chế giễu mình!
Chưa kịp nổi giận, Bùi Khâm lại nhắc nhở: “Năm giờ rồi, cậu sắp phải ra ngoài rồi đấy.”
Trì Tinh giật mình. Nói chuyện với Bùi Khâm mà thời gian trôi nhanh thật?
Giờ người ta có bạn ăn, bạn chơi, bạn học... Còn cậu thì lại có một con ma làm bạn trò chuyện?
Có vẻ cũng không tệ.
Trì Tinh vui vẻ lấy một sợi dây ngọc ra từ ngăn kéo, xỏ miếng ngọc bội vào rồi đeo lên cổ. Cậu không quên cảnh cáo: “Đừng có mà lén nhìn cơ bụng của tôi đấy.”
Bùi Khâm: “...”
“Tôi không phải loại ma đó.”
Trì Tinh cuối cùng cũng an tâm, nhìn dáng vẻ trong sáng như trăng rằm của Bùi Khâm, cậu nghĩ chắc anh ta không phải loại ma thích nhìn lén người khác đâu.
Nhưng điều Bùi Khâm không nói là, anh chẳng cần lén nhìn, bởi vì anh đường hoàng mà nhìn.
Khi Trì Tinh đến khách sạn, đồng hồ vừa điểm sáu giờ. Trịnh Mẫn và Trì Tùng thấy cậu bước xuống xe, liền vẫy tay chào.
"Sao bố mẹ chưa vào trước?" Trì Tinh ngạc nhiên, vì mọi lần, bố mẹ cậu luôn vào trước.
Trịnh Mẫn hờn trách, khẽ chạm nhẹ vào trán cậu: "Sợ con đi một mình sẽ sợ hãi."
Trì Tinh bật cười, giọng điệu cũng dịu dàng hẳn: "Con sợ ai chứ?"
Trịnh Mẫn chỉ mỉm cười.
Trì Tùng nhìn bộ quần áo trên người Trì Tinh, khẽ cau mày, nhắc nhở: "Dạo này trời trở lạnh, lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm áo."
Trì Tinh cười rồi gật đầu đồng ý.
Bùi Khâm không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ yên lặng trong ngọc bội quan sát Trịnh Mẫn và Trì Tùng.