"Tôi tưởng cậu sẽ lo lắng cho chính mình trước."
Trì Tinh châm chọc: “Vậy thì anh chưa hiểu rõ tôi rồi.”
"..."
Vừa mới đây thôi, Bùi Khâm còn bảo người khác không hiểu được Trì Tinh, bây giờ Trì Tinh lại trả lại y nguyên câu nói đó, khiến Bùi Khâm không biết đáp lại thế nào.
"Sẽ không ảnh hưởng đến người sống, vào mùa hè còn có tác dụng làm mát."
Trì Tinh: “Nhưng giờ là mùa đông.”
"Cậu mặc thêm đồ vào."
Trì Tinh: “...”
Cậu nhận ra Bùi Khâm tuy nhìn thì lạnh lùng, cười lên thì dịu dàng, nhưng nói chuyện lại chẳng khác gì đâm thọc, thậm chí còn ngang ngửa với mình.
Sau vài giây suy nghĩ, Trì Tinh hỏi: “Ý anh là tôi nên đeo miếng ngọc này bên mình?”
"Tôi không có nói vậy."
Trì Tinh: “Thế thì tôi để nó ở nhà luôn nhé.”
"Đừng..."
"Cậu đeo nó đi."
Trì Tinh khẽ nhíu mày: “Sao tôi thấy lời anh nói cứ kỳ quặc thế nào ấy?”
Không đợi Bùi Khâm trả lời, Trì Tinh tự nói: “Đeo ngọc bội là phải đeo trên cổ, thế chẳng phải anh sẽ nhìn thấy cơ bụng của tôi suốt ngày à?”
Miếng ngọc bội xanh biếc từ từ chuyển sang màu đỏ. Mãi lâu sau, khi Trì Tinh nghĩ Bùi Khâm sẽ không trả lời, một dòng chữ lững lờ hiện ra trong không khí.
"Tôi cũng có. Cậu có muốn xem không? Chúng ta có thể nhìn của nhau."
Trì Tinh: “Biến ngay.”
Cậu trêu chọc Bùi Khâm thì được, nhưng Bùi Khâm chọc lại thì tuyệt đối là sự xúc phạm lớn!
Đó chính là cái lý lẽ "vô lý nhưng không thể cãi" của Trì Tinh!
Khi cậu còn đang định "thẩm vấn" tiếp, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Trì Tinh tiện tay nhấc điện thoại cạnh máy tính, nhìn thấy trên màn hình hiện tên của mẹ.
Trì Tinh hơi nghiêm chỉnh lại, nhấc máy: “Mẹ?”
Giọng nói thanh nhã, điềm đạm của Trang Mẫn vang lên từ đầu dây bên kia, đã thu lại những nỗi buồn ban nãy: “Tinh Tinh, sáu giờ chiều con đến Vạn Phúc Lâu ăn cơm nhé, bác và chú ba của con đều sẽ đến.”
Bên kia cũng vang lên giọng Trì Tùng: “Có lẽ bác sẽ hỏi về chuyện thân thế của con... Con đừng lo, cứ để mẹ con và bố lo.”
Trì Tinh đáp lời rồi cúp máy.
Trì Tinh xoay điện thoại một vòng trên tay, mắt híp lại khi nghĩ về gia đình của bác cả và chú ba. Bác cả thâm trầm, có phần giống ba mình, đều là những người trầm ổn. Bác cả cũng chỉ có một con trai, chính là người anh họ từ nhỏ đã nói cậu không giống người nhà họ Trì.
Người anh họ này không ưa Trì Tinh từ bé, hễ gặp nhau là cãi cọ. Giờ lại xảy ra chuyện thật giả lẫn lộn thế này, không cần nghĩ cũng biết anh ta sẽ nhân cơ hội mỉa mai, châm chọc cậu.
Gia đình chú ba thì có hai cô con gái. Chú ba tính tình hiền lành, lúc nào cũng tươi cười, hai cô em họ cũng thừa hưởng tính cách dịu dàng đó. Một em họ đã định cư ở nước ngoài, cô còn lại đang học năm ba đại học. Em họ ở trong nước rất quý mến Trì Tinh, mỗi lần nghỉ lễ đều tìm cậu chơi.
Về phần ông bà nội, họ đã qua đời từ lâu, nhân khẩu nhà họ Trì so với các gia tộc lớn khác thì có phần đơn giản hơn nhiều.
Đó là những người thân trực hệ, còn họ hàng xa thì nhiều không kể hết, chính Trì Tinh cũng chưa chắc nhận diện được hết mọi người.
Trì Tinh từ trước đến nay chẳng sợ chuyện gì, huống chi còn có bố mẹ làm chỗ dựa. Bởi vậy, cậu hoàn toàn không để buổi họp mặt gia đình này vào mắt.
Tiện tay quăng điện thoại lên bàn, Trì Tinh đột ngột lên tiếng: “Hôm nay bố mẹ tôi lên chùa cầu cho anh một tấm bài vị trường sinh. Tôi đoán nếu không sợ tôi khó chịu, có lẽ họ đã lập bài vị cho anh ngay tại nhà.”
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn vào miếng ngọc bội: “Tôi ở một mình cả tầng, còn nhiều phòng trống lắm. Hay là lập một phòng thờ cho anh?”
Vài giây sau, một chữ "Được" hiện ra trong không khí.
Tiếp đó, thêm vài chữ nữa xuất hiện.
“Cảm ơn cậu, Trì Tinh.”
Trì Tinh không coi đó là chuyện to tát. Nếu Bùi Khâm còn sống, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí sẽ muốn cạnh tranh với anh ta để giành lấy tình thương của ba mẹ. Nhưng giờ Bùi Khâm đã... còn tính toán với một người đã khuất thì đâu còn là người nữa.