Sau Khi Bị Dâng Lên Cho Đại Lão Phản Diện [Xuyên Thư]

Chương 10: Rời thành

"..."

Hệ thống câm nín, sợ hãi đến mức không dám lên tiếng.

Dường như... nghề nghiệp kiếp trước của ký chủ rất đáng sợ.

Tại sao có thể xử lý thi thể một cách thuần thục đến vậy, hơn nữa còn điềm nhiên như không?

Chứng kiến toàn bộ quá trình, hệ thống càng trở nên ngoan ngoãn.

Nhìn Thẩm Tịch hành động, nó còn vô thức xu nịnh: "Ký chủ, ngài lợi hại thật! Thanh Phượng tuy là nhánh yếu nhất trong Phượng tộc, nhưng trong Tam Linh Cảnh cũng được xem là huyết mạch cao cấp. Ngài chỉ có chút linh lực do đại phản diện ban cho mà cũng gϊếŧ được hắn!"

Theo những gì đọc được trong sách, Thẩm Tịch biết rằng Phượng tộc có tổng cộng bốn nhánh...

Dòng máu Thái Cổ Kim Phượng đứng đầu đã tuyệt tích từ lâu trước khi Tạ Phù xuất hiện; tiếp đến là Hồng Phượng với địa vị siêu nhiên; Phải Phượng với huyết mạch truyền thừa yếu ớt xếp thứ ba; cuối cùng nhánh yếu nhất là Thanh Phượng, với số lượng đông đảo nhưng nguồn lực nguyên bản mỏng manh.

Dù ở Minh Hoàng thành, Thanh Phượng chủ yếu làm nhiệm vụ gác cổng, nhưng khi ra ngoài, bọn họ vẫn có thể tự mình đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Trước kẻ địch mạnh như vậy, ban đầu Thẩm Tịch thực sự không có nhiều cơ hội chiến thắng. Nhưng đáng tiếc, đối phương kém cỏi, hơn nữa, khinh địch chính là sai lầm chí mạng.

Nhưng mà...

“Linh lực Tạ Phù ban cho?” Thẩm Tịch hỏi: “Ý gì?”

Hệ thống đáp: “Ký chủ quên rồi sao? Là Thiên Linh Lô Đỉnh, tối qua ngài song tu với đại phản diện, hấp thu được không ít linh lực! Chỉ tiếc đan điền ngài bị phong ấn, lại không biết vận công, tối thiểu đã lãng phí một nửa.”

Thẩm Tịch nhướng mày.

Song tu với Tạ Phù, hắn cũng có lợi sao?

Cũng đúng, vừa nãy Thanh Phượng có nhắc đến “Phượng Hỏa”, hẳn chính là thứ này.

Hắn không biết cách chuyển hóa linh lực hấp thu từ Tạ Phù, để nó thể hiện dưới dạng chiêu thức của Phượng tộc cũng là điều dễ hiểu.

Đáng tiếc, con đường tắt này chỉ có thể dùng một lần, về sau e là không còn cơ hội nữa.

Hắn còn đang suy nghĩ thì vừa bước ra khỏi con hẻm hẹp, một tiếng quát chợt giáng xuống từ trên cao.

“Ngươi! Phượng Lệnh đã ban ra, sao còn một mình chạy loạn ở đây? Mau theo ta tập hợp ngay!”

Người phụ nữ vừa nói vừa nhíu mày chỉ tay về phía sau.

Ở sau lưng nàng, một đội tuần tra mặc đồng phục xám giống hệt bộ trên người Thẩm Tịch, bên hông đều đeo Hộ Thành Lệnh.

Rõ ràng, nàng đã nhầm hắn là thuộc hạ.

Hệ thống lập tức hoảng loạn như chó con mất phương hướng: “Ký chủ, làm sao bây giờ?!”

Thẩm Tịch không hề phản bác, chỉ lặng lẽ bước về cuối hàng.

Hắn nhớ lại trạng thái chiến đấu lúc trước, điều động linh lực dồn xuống đôi chân, hòa vào dòng người, vận khí phi thân nhanh chóng đáp xuống cổng Đông thành.

Suốt quãng đường, không một ai đi trước hắn quay đầu nhìn lại.

Không giống với Thanh Phượng trước đó, những Phượng Hoàng này xem hắn là đồng loại, tất nhiên sẽ không nghi ngờ việc hắn sử dụng sức mạnh của Phượng tộc.

Hệ thống chân thành tâng bốc: “Đánh một trận liền học được vận công luôn sao! Ký chủ, ngài đúng là thiên tài trong thiên tài!”

Thẩm Tịch lười để ý đến nó, lặng lẽ đứng vào vị trí trong đội ngũ lớn.

Ngay sau đó, từng đội Phượng Vệ nối tiếp nhau đến tập hợp.

Những Thanh Phượng mặc đồng phục xám của Phượng Vệ sau khi đáp xuống thì đứng yên bất động, trong khi những kẻ có đôi cánh sặc sỡ thì vỗ cánh lơ lửng giữa không trung.

Từ trên xuống dưới, không một ai thì thầm bàn tán, đủ thấy Minh Hoàng thành có quy củ nghiêm khắc và phân cấp chặt chẽ thế nào.

Chỉ có tại cổng thành, tiếng động viên trước trận chiến vang lên như sấm động.

“Tất cả nghe đây! Lần này xuất thành lục soát toàn bộ Kỳ Sơn là để truy tìm kẻ to gan lớn mật dám chọc giận Bệ Hạ! Nhớ kỹ, Phượng Lệnh do chính Bệ Hạ ban ra, tuyệt đối không được phép sơ suất! Sau khi ra khỏi thành, tất cả phải nghe lệnh Phượng Sứ, kẻ không phải tộc ta, gϊếŧ không tha! Rõ chưa?”

Kẻ điên cuồng cúi đầu thu mình lại, lẫn vào đám "đồng nghiệp giả tạo" đầy lòng trung thành.

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Lời vừa dứt, hỏa diễm đỏ rực bùng lên trên cổng thành, ngay sau đó, cửa thành rộng mở.

“Xuất phát!”

Cùng lúc ấy, kẻ bay trên trời, kẻ chạy dưới đất, đồng loạt xuất quân!

Không một ai nhận ra —

Người phàm bị Tạ Phù truy sát lại ung dung trà trộn trong Thanh Phượng Vệ, không nhanh không chậm rời khỏi cánh cổng cuối cùng của Minh Hoàng thành.

Hệ thống không có khả năng chịu áp lực quá cao, nơm nớp lo sợ suốt quãng đường, mãi đến khi an toàn rời khỏi thành mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thận trọng thăm dò: “Ký chủ, chuyện nhiệm vụ… Ngài đã suy nghĩ đến đâu rồi?”

Lần này, Thẩm Tịch không chần chừ: “Nhận.”

Hệ thống dù không đáng tin nhưng năng lực của nó vẫn có thể dựa vào được.

Điểm tích lũy có thể đổi lấy vật phẩm ngụy trang hoàn hảo, chính là đạo cụ bảo mệnh mà hắn cần gấp lúc này.

Còn về Tạ Phù...

Thẩm Tịch khẽ vuốt ve lệnh bài huyền thiết bên hông, quyết định không nghĩ sâu thêm.

Thôi vậy. Ngày Tạ Phù ra tay, trong sách đã viết rõ là không ở nhân gian, hơn nữa, Lạc Ninh khi đó ở ngay gần thông đạo. Nếu nàng không gặp phải Tạ Phù, chứng tỏ nơi đó là khu vực an toàn, không cần phải lo lắng quá mức.