Đột ngột bị kéo lên không trung, Thẩm Tịch khẽ nhíu mày áp chế cảm giác huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, hắn nhắm mắt ổn định lại suy nghĩ.
Hắn đã vào Minh Hoàng Thành.
Theo cốt truyện trong sách, nhân vật Lý Trần Ẩn sẽ bị đưa đến chỗ Xích Phượng Linh Tôn — một trong năm đại trưởng lão của Minh Hoàng Thành. Sau khi bị cưỡng ép dùng dược vật, hắn sẽ bị dâng lên làm lễ vật cho Phượng Đế Tạ Phù.
Bề ngoài, đây là một nghi thức để hỗ trợ Phượng Đế thức tỉnh truyền thừa vạn năm, nhưng trên thực tế, nó là một âm mưu nhằm hủy diệt căn cơ của Tạ Phù.
Bởi vì thực lực của Phượng Đế quá mức cường đại, thiên hạ vô song, muốn đối phó với y chỉ có thể dùng đến thủ đoạn hèn hạ này.
Nhưng Xích Phượng Linh Tôn lại không ngờ rằng, dù Tạ Phù trúng chiêu nhưng trạng thái mất hết tu vi của y chỉ kéo dài ba tháng ngắn ngủi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, y còn hoàn toàn biến mất không để bọn chúng có cơ hội diệt trừ tận gốc.
Ba tháng sau, Phượng Đế trở về.
Tất cả yêu tộc có liên quan đến âm mưu này, bao gồm cả Xích Phượng Linh Tôn, không một ai còn sống sót.
Mà “Lô Đỉnh” chính là trung tâm của kế hoạch.
Nhân vật đó thậm chí còn chưa cầm cự được đến ba tháng, ngay trong đêm hành sự đã bị Xích Phượng Linh Tôn thủ tiêu, hóa thành tro bụi trong ngọn lửa bản nguyên, thần hồn tan biến chết không kèn không trống, thậm chí còn chẳng có cơ hội đầu thai.
—
“Chờ ở đây.”
Không lâu sau, vệt lưu quang hạ xuống.
Phượng Sứ vừa dứt lời liền buông Thẩm Tịch ra, gã đi thẳng đến giữa đại điện bấm quyết truyền tin.
Sự nóng bức gay gắt cuối cùng cũng bị che chắn, nhưng độc tố trong cơ thể hắn vẫn chưa được hóa giải.
Thẩm Tịch vươn tay vịn vào cột trụ vàng bên cạnh, xoay người tựa lưng vào đó rồi chậm rãi ngồi xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hỏa khí vô hình bỗng nhiên bùng nổ trong đại điện, cuồn cuộn như biển lửa thổi tung tà áo hắn, khiến vạt áo vang lên những tiếng phần phật giữa cơn cuồng phong im lặng.
“Bái kiến Tôn giả!”
Phượng Sứ lập tức cúi đầu hành lễ.
"Ngươi làm rất tốt. Đêm nay chính là thời điểm bệ hạ đã chọn để tiếp nhận truyền thừa, lúc này cần nhất một Thiên Linh Lô Đỉnh hầu hạ bên cạnh."
Từ trong khí lãng đỏ rực, một lão giả tóc đỏ xuất hiện.
Lão ta không thèm nhìn Thẩm Tịch, chỉ giơ một ngón tay chạm vào đan điền của hắn.
Một lát sau, lão cười quay sang Phượng Sứ.
Phượng Sứ cúi đầu nói: "Thuộc hạ chỉ làm tròn bổn phận."
"Được rồi."
Lão giả tóc đỏ phất tay, ánh mắt nhìn Phượng Sứ đầy thâm ý.
"Truyền thừa sắp đến, thời gian không còn nhiều. Đưa hắn xuống chuẩn bị, phải bảo đảm Lô Đỉnh này sạch sẽ tươm tất, đừng để bệ hạ mất hứng, hiểu chứ?"
Phượng Sứ khựng lại nhìn sắc mặt lão giả, sau đó cúi đầu đáp: "Thuộc hạ đã rõ!"
Lão giả tóc đỏ cười rồi biến mất không chút dấu vết.
—
Phượng Sứ hít sâu một hơi, quay lại nhìn Thẩm Tịch sau đó khẽ búng tay.
Một viên đan dược bay tới rơi xuống mu bàn tay hắn, rồi lăn vào nếp gấp của thắt lưng.
"Uống nó vào, có thể tạm thời hóa giải hiệu lực của Lạc Linh Tán."
Tạm thời.
Như dự đoán.
Thẩm Tịch liếc gã một cái, thong thả nhặt viên thuốc lên ném vào miệng.
Phượng Sứ quan sát hắn, có vẻ bất ngờ trước sự điềm tĩnh và lạnh nhạt của hắn. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, gã mới nói: "Đi theo ta."
—
Cơn đau thấu xương vừa rồi đã giảm đi đáng kể.
Thẩm Tịch chống một tay xuống đất chậm rãi đứng dậy.
Giờ hắn đã thay thế vai trò của “Lô Đỉnh”.
Tính từ lúc này, thời gian để thoát thân còn lại không nhiều.
Tốt nhất là rời khỏi Kỳ Sơn trước khi bị dâng lên cho Tạ Phù, nhưng thực tế lại quá khắc nghiệt. Điều kiện để đạt được mục tiêu này quá khó khăn.
Trước tiên, hắn vẫn chưa có được thuốc giải hoàn toàn của Lạc Linh Tán.
Thứ hai, hắn không biết gì về địa hình nơi này.
Quan trọng nhất, thực lực của hắn hiện tại không đủ để hỗ trợ bất kỳ kế hoạch đào thoát nào.
Vậy nên, con đường khả thi duy nhất bây giờ chính là chờ đến đêm gặp Tạ Phù, sau đó thẳng thắn bày tỏ toàn bộ sự thật.
Đáng tiếc, Xích Phượng Linh Tôn chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội đó.
Nhưng dựa theo tính cách của Tạ Phù trong sách, ngay cả khi biết rõ mọi chuyện, y nhất định sẽ gạt bỏ mánh khóe của Xích Phượng Linh Tôn… giữ lại phần “chính” của bữa tiệc.
Dù sao thì Lý Trần Ẩn cũng đã thực sự giúp Tạ Phù thuận lợi vượt qua truyền thừa, có thể thấy lô đỉnh thiên linh hiếm có này có giá trị rất lớn.
Nói cách khác, việc trở thành lô đỉnh đã là chuyện không thể thay đổi.
“Xoẹt —”
Thẩm Tịch khựng lại.
Trong đầu hắn dường như vang lên một âm thanh lạ, giống như tín hiệu bị nhiễu, rất rõ ràng không giống ảo giác.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Phượng Sứ đi phía trước lại vỗ cánh mang theo hắn bay về một viện lạc bên cạnh đại điện.
"Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, đừng làm bất cứ chuyện dư thừa nào." Vừa đáp xuống đất, Phượng Sứ đã nhìn về phía Thẩm Tịch, sau đó giọng điệu chậm lại: “Yên tâm đi, đêm nay kết thúc, không chỉ Tôn giả ban thưởng cho ngươi, mà ngay cả Bệ hạ trước nay luôn thưởng phạt phân minh, cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Một cái bẫy được sắp đặt tinh vi để dụ dỗ con mồi sắp chết, lúc nào cũng trông có vẻ đầy cám dỗ.
Nghe vậy, Thẩm Tịch nhìn thẳng vào Phượng Sứ, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt mang theo chút khinh miệt.
"Vậy sao."
Từ lúc gặp mặt đến giờ, đây là lần đầu tiên Phượng Sứ nghe thấy phàm nhân này mở miệng.
Giọng nói vốn trầm thấp vì những ngày dài chịu đựng dày vò mà trở nên khàn khàn, nhưng không đến mức khó nghe, hai chữ thốt ra nhẹ bẫng lại mang theo một loại dư vị khó tả, cùng với ý cười trào phúng ẩn hiện khiến người ta không khỏi muốn suy ngẫm.
Nhưng Thẩm Tịch nói xong đã xoay người đi thẳng về phía bóng râm dưới tán cây ngô đồng rậm rạp trong viện.
Phượng Sứ nhíu mày, không hài lòng với hành động tự ý của hắn.
Thẩm Tịch không bận tâm đến suy nghĩ của gã.
Âm mưu của Xích Phượng Linh Tôn nhắm vào Tạ Phù, Lô Đỉnh Thiên Linh là mấu chốt quan trọng nhất. Trước khi mọi chuyện hoàn thành, sự an toàn của hắn được đảm bảo tuyệt đối.
Mà ngay sau đó sẽ là một trận chiến khó lường. Hắn phải tận dụng từng giây từng phút, tranh thủ để tình huống khi đó có thể nghiêng về phía có lợi cho mình.
"Ta cần bổ sung nước ngay."
Đi vào bóng râm, Thẩm Tịch kéo vạt áo ngoài đã bị mồ hôi thấm ướt, lạnh nhạt nói ra yêu cầu của mình: “Còn nữa, ta đói rồi."
Phượng Sứ nhìn mái tóc đen nhánh của hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, lật tay lấy ra một quả cây màu xanh biếc rồi ném về phía Thẩm Tịch.
"Quả Ngưng Châu có thể giúp ngươi bế thực trong một ngày."
Quả vừa vào miệng liền tan, cảm giác thanh mát thấm dần xuống cổ họng, gần như ngay lập tức xua tan cơn khô nóng trong cơ thể.
Ngay sau đó, một viên đan dược màu đỏ xuất hiện lơ lửng trước mặt. Thẩm Tịch đưa tay đón lấy, lúc này mới nghe thấy lời giải thích của Phượng Sứ.
"Đeo Phượng Đan này bên người, nó có thể che giấu mùi hôi của phàm nhân trên người ngươi. Nếu để lộ khí tức, hậu quả tự chịu."
Nói xong câu này, bóng dáng Phượng Sứ cũng biến mất trong sân giống như Xích Phượng Linh Tôn trước đó.
Gã rời đi, Thẩm Tịch nhìn ánh lửa đỏ rực bao trùm cả viện, tiện tay gỡ miếng ngọc bội bên hông ném về phía đó.
Ngay khi chạm vào kết giới, ngọc bội lập tức vỡ vụn mà không gây ra tiếng động.
Ngọn lửa đỏ khẽ dao động tạo thành gợn sóng li ti, nhưng chỉ thoáng qua đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
Lối ra bị phong tỏa hoàn toàn.
Thẩm Tịch đặt tay lên đai lưng, ngón tay khẽ vuốt ve qua lại sau đó xoay người bước vào chính phòng.
Khoảng mười phút sau, Phượng Sứ quay lại viện.
Gã tiến vào phòng ra hiệu cho người phía sau mang một chiếc thùng tắm lớn vào, rồi nhìn về phía Thẩm Tịch.
"Cho ngươi nửa canh giờ." Gã nói: “Nửa canh giờ sau, ta sẽ quay lại đón ngươi."
Ba người đến rồi đi rất nhanh.
Thẩm Tịch nhìn bóng dáng họ khuất dần, sau đó đưa tay nhấc tấm vải trắng mà Phượng Sứ để lại trên giá bình phong.
Lớp lụa mỏng như sa có cảm giác mát lạnh, trượt qua đầu ngón tay hắn như dòng nước để lộ ra sắc da hồng nhạt phía sau.
Thoáng nhìn cũng biết, nó chẳng hề có chút tác dụng che chắn nào, trái lại càng làm lộ ra những đường nét xuân sắc khiến người ta không khỏi liên tưởng xa xôi.
Thẩm Tịch khẽ cười, lòng bàn tay lướt qua lớp lụa mỏng, cởi bỏ đai lưng rồi thoát khỏi lớp y phục ướt đẫm mồ hôi, chìm mình vào thùng nước ấm.
—
Phượng Sứ đến rất nhanh.
Vừa tròn một canh giờ, tiếng gõ cửa vang lên.
"Két —"
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Phượng Sứ là Thẩm Tịch trong bộ trường bào cũ màu đen. Gã cau mày, ánh mắt lướt qua tấm lụa trắng trên bình phong rồi thu lại. Nhưng ngay lúc đó, gã lại thấy những vệt nước chưa khô hẳn loang lổ trên vải, khiến chiếc áo đen dán sát vào người phàm nhân.
Trường bào đen tuyền bọc lấy thân thể mỏng manh yếu ớt, càng làm nổi bật làn da nhợt nhạt, trắng ngần như ngọc. Nhưng gương mặt này quá lạnh lùng cứng cỏi, khí chất nam tính không thể xem nhẹ, mà cử chỉ lời nói cũng chẳng hề giống với những lô đỉnh ngoan ngoãn, mềm mại trước đây.
Phượng Sứ có chút thất thần, vô tình lướt nhìn đường nét thấp thoáng bên dưới lớp áo ướt, ánh mắt theo phản xạ trượt xuống một nhịp, rồi khi ngẩng lên lại, không ngờ đối diện ngay với đôi mắt mang theo sự xâm lược mãnh liệt.
Ảo giác bị nhìn thấu khiến những suy nghĩ dư thừa trong đầu nhất thời hỗn loạn.
Bàn tay Phượng Sứ siết chặt bên hông, giọng lạnh nhạt: "Đi thôi."
Không chờ Thẩm Tịch đáp lại, gã đã dang rộng đôi cánh mang hắn bay thẳng đến Minh Hoàng Cung rực rỡ chói lóa.
Thẩm Tịch bị linh lực bao trùm đôi mắt nên chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vun vυ't bên tai.
Dần dần, bên dưới vang lên tiếng tấu nhạc du dương, xen lẫn những tràng cười nói náo nhiệt — hẳn là đã đến gần khu trung tâm.
Vẫn còn lơ lửng giữa tầng mây, một luồng linh lực mạnh mẽ hơn bất chợt tiếp nhận hắn, tiếp tục đưa hắn tiến lên.
Trong bóng tối nhân tạo, cảm giác của Thẩm Tịch trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Sợi linh lực bao quanh càng lúc càng thít chặt, hắn có thể cảm nhận được những sợi tơ mảnh siết vào da thịt. Nhưng rồi đột nhiên, nó lại buông lỏng hóa thành những tia linh lực vô hình thẩm thấu qua lỗ chân lông, để lại một dòng nhiệt nhỏ bé len lỏi trong kinh mạch —song cũng nhanh chóng tiêu tán.
Hàng mi Thẩm Tịch khẽ động.
Khi tiếp đất, xung quanh lặng như tờ.
"Bệ hạ?" Một giọng nói già nua cất lên đầy cung kính.
Thẩm Tịch nghe thấy cánh cửa lớn trước mặt chậm rãi mở ra.
"Vào đi."
Giọng nói ấy lần này là mệnh lệnh dành cho hắn.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn liền ngửi thấy một mùi hương hoa ngọt ngào thoang thoảng, không rõ ràng nhưng đầy nguy hiểm. Hàng mày khẽ nhíu lại, hắn lập tức nín thở, nhưng đã muộn.
Một luồng nhiệt lạ lẫm bùng cháy từ bụng dưới, bén nhanh như lửa lan trên đồng cỏ khô. Hắn ngay lập tức nhận ra thứ hương này là gì.
Có lẽ hắn đứng lại trước cửa quá lâu, một lực mạnh từ phía sau bất ngờ đẩy hắn vào.
"Rầm!"
Cánh cửa lập tức đóng sập!
Linh lực phủ trên mắt hắn lan xuống, tiếp tục phong bế dây thanh quản.
Nhưng cùng lúc đó, một sợi linh lực khác siết chặt quanh eo hắn, thô bạo kéo hắn từ cửa vào trong rồi ném thẳng lên giường.
Hành động không hẳn thô lỗ, nhưng tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng.
Thẩm Tịch nằm trên giường, một chân đạp xuống nệm, khuỷu tay chống đỡ phần thân trên, còn chưa kịp ngồi dậy thì một bàn tay đã ấn xuống cổ hắn mạnh mẽ ghìm chặt.
"Đừng động."
Lòng bàn tay nóng hơn người thường, nhưng giọng nói thì lạnh lẽo dị thường.
Vừa dứt lời, đầu ngón tay nóng rẫy vô tình lướt qua yết hầu hắn, đang tiếp tục trượt xuống —
Thẩm Tịch lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay đối phương, không nhìn thấy nhưng vẫn chuẩn xác "nhìn" thẳng vào chủ nhân bàn tay đó, môi mấp máy không phát ra tiếng: "Ngươi trúng kế rồi."
Người kia khựng lại.
Ngay sau đó, thị giác và thanh âm đồng thời trở về. Nhưng vừa mở mắt, ánh vàng rực rỡ của cung điện khiến Thẩm Tịch phải nhắm mắt lại.
Bàn tay trên ngực hắn vừa buông ra lại nhanh chóng trở lại như gọng kìm siết chặt cằm hắn.
Chủ nhân bàn tay vẫn giữ giọng điệu trầm ổn, nhưng uy nghiêm cùng áp bức đè nặng từng chữ.
"Nói ta nghe, ngươi biết những gì?"