“Cùng bọn nhỏ nói cái này làm gì? Việc đã đến nước này, hai đứa các con đều phải bình an trở về, biết không? Bố mẹ không hi vọng bất kỳ một ai trong hai đứa bị thương.”
Bố Thẩm cách màn hình thực tế ảo sờ sờ hai đứa nhỏ của mình, không nói gì nhiều.
“Vâng ạ!” Thẩm Dịch gật gật đầu.
Sau khi kết thúc cuộc gọi.
“Đồ vật này để ăn cơm dã ngoại.” Nhìn Thẩm Nhĩ cảm thấy hứng thú, Thẩm Dịch đưa cho bé một con.
“Không thể ăn!” Thẩm Nhĩ tò mò mà tiếp nhận nếm nếm, sau đó lập tức nhăn lại mặt chạy tới uống một hớp nước lớn.
“Ở bên ngoài khi khẩn cấp dùng cũng không tồi.”
“Không thể.” Sau khi kiểm tra tốt những đồ vật muốn mang đi, Thẩm Dịch triệu hồi ra Ngân Long, làm nó đem đồ vật thu lên.
“Vậy, mang nhiều chút thẻ bài trống đi, còn có vở vẽ, đến lúc đó Nhĩ Nhĩ muốn vẽ tranh.”
Thẩm Nhĩ chạy cộp cộp cộp về phòng, lấy tới một đống thẻ bài trống cùng quyển vở vẽ bảo bối.
“Được.”
Nhìn thoáng qua ánh mắt đầy chờ mong của muội muội, Thẩm Dịch không có dội nước lã nói cho bé biết, sau khi tới Vũ Hoa Tinh, phỏng chừng không có thời gian dừng lại dành cho việc vẽ vời này.
“Vậy hôm nay Nhĩ Nhĩ muốn đi ngủ sớm một chút!”
Nhìn Ngân Long đem đồ vật của bé thu lên, Thẩm Nhĩ rửa mặt xong, đầy cõi lòng chờ mong liền ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trước đó, bé đã nhờ tiểu Ngoan điều tra tài nguyên ở Vũ Hoa Tinh, nhìn hình ảnh cảnh tượng mỹ lệ đó, Thẩm Nhĩ là thật sự thực chờ mong lần du lịch này.
Trừ rất sớm, bé đã phát hiện ra một quy luật, càng là địa phương ít người có phong cảnh mỹ lệ, bé sẽ có thể thấy được những cảnh tượng chỉ có bé nhìn thấy.
Lần này ngồi phi thuyền, nói không chừng còn có thể thấy được Bàn Cổ gặp qua lần trước.
Mang tốt đẹp tưởng tượng, Thẩm Nhĩ tiến vào giấc mơ ngọt ngào.
Trong mộng, không chỉ có có Bàn Cổ, Thất Sắc Hoa, bé còn gặp được Cỏ Quên Đi mà hai ngày trước vẽ cho ca ca.
Bé duỗi tay chạm vào cây Cỏ Quên Đi gần nhất, sau đó giống như Cỏ Quên Đi đột nhiên sống lại, nhảy tới trên đầu Thẩm Nhĩ, ở trên đó dính cặt cứng.
Thẩm Nhĩ lập tức bị dọa tỉnh.
“May quá, chỉ là nằm mơ.”
Thẩm Nhĩ vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực, ngay sau đó duỗi tay hướng trên đầu sờ sờ.
“Ca ca, không tốt, trên đầu Nhĩ Nhĩ có cây mọc lên rồi!”
Khi Thẩm Dịch chuẩn bị gõ cửa phòng Thẩm Nhĩ, lập tức nhìn đến bé mập với vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm đầu, khóc nức nở chạy ra.
“Cái cỏ gì?”
Thẩm Dịch vội vàng kéo tay muội muội ra, xem đỉnh đầu của bé, bên trên trừ bỏ tóc chẳng có gì khác.
“Ở chỗ này,” Thẩm Nhĩ chỉ chỉ trên đầu, “Chính là Cỏ Quên Đi mấy hôm trước e vẽ ra đưa ca ca, nó mọc trên đầu Nhĩ Nhĩ rồi!”
“Không có nha? Em có phải ngủ hồ đồ rồi không?”
“Mới không có đâu, Nhĩ Nhĩ rất tỉnh táo!” Thẩm Nhĩ không phục.
“Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta muốn xuất phát đi.”
Ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra cái gì, xem thấy thời gian không còn sớm, Thẩm Dịch mang theo muội muội đang tức giận ra cửa tập hợp cùng Mộ Thiên Tinh.
Vừa thấy đến Mộ Thiên Tinh, Thẩm Nhĩ lập tức lay đầu chạy qua đi: “Mộ ca ca, anh có thể nhìn đến cỏ trên đầu Nhĩ Nhĩ sao?”
Mộ Thiên Tinh nhìn cái đầu to tròn vo của nhóc con, nghi hoặc hỏi:
“Cái cỏ gì?”
Thẩm Dịch đang đi phía sau đến kịp giải đáp: “Cỏ Quên Đi do bé chính mình nghĩ ra.”
“Thực ra, tôi hy vọng thực sự có Cỏ Quên Đi.”
Nhớ tới tờ giấy nhỏ ngày đó, Thẩm Dịch nhìn phía nhóc con vô lo vô nghĩ, khe khẽ thở dài.