Sau Khi Người Qua Đường Giáp Ràng Buộc Với Thành Phố Văn Học TG

Chương 18

Lục Lê Minh vừa lau nhà vừa nói: "Câu đầu tiên "cố gắng hết sức", từ nhỏ đến lớn em chưa từng làm việc nhà, bây giờ đã cố gắng hết sức để làm rồi."

"Thứ hai, triển khai một hành động bảo vệ Trái Đất cá nhân."

"Bảo vệ, bảo vệ, em đang dọn dẹp vệ sinh, không phải là đang bảo vệ sinh thái Trái Đất sao."

Dụ Chỉ chớp mắt, không thể không nói, nghe cũng có lý đấy chứ.

Lục Lê Minh cũng bị logic của chính mình thuyết phục.

Cậu ta thở dài, buồn bã nói: "Nhưng hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành."

"Em thấy phương pháp của mình khá hợp lý mà."

"Anh Dụ, anh thấy thế nào? Chẳng lẽ là do em lau nhà chưa đủ sạch sao?"

"Tôi thấy..." Dụ Chỉ trầm tư một lát, nói chắc nịch, "Chắc chắn là hệ thống đánh giá có vấn đề!"

Lục Lê Minh nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng mình nghe nhầm.

Giây tiếp theo, chỉ thấy Dụ Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, dõng dạc chất vấn hệ thống: "Hệ thống, tại sao Tiểu Minh nhà chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ chính?"

"Tiểu Minh đã cố gắng hết sức làm rồi, tại sao người khác có thể hoàn thành nhiệm vụ này, mà Tiểu Minh nhà chúng ta lại không hoàn thành được?"

"Có phải mi không thích Tiểu Minh nhà chúng ta không?"

Từng chữ đanh thép, từng câu vang dội.

Lục Lê Minh sợ đến mức ném cả cây lau nhà, lao đến trước mặt Dụ Chỉ: "Anh!"

"Anh, anh vừa, vừa nãy không thấy những người không hoàn thành nhiệm vụ đó sao..."

Dụ Chỉ gật đầu: "Thấy rồi."

"Vậy sao anh còn, còn..." Làm trò chết tiệt như vậy chứ?!

Lục Lê Minh nhất thời không tìm được từ ngữ tốt đẹp nào để miêu tả hành vi tự tìm đường chết của Dụ Chỉ.

Dụ Chỉ hiểu cậu ta muốn nói gì, an ủi: "Đừng sợ, hệ thống không nói là không được hỏi."

Lục Lê Minh mếu máo, đây là chuyện nói không sợ là có thể không sợ sao?

Bởi vì những hình ảnh vừa rồi, cậu ta bây giờ nhìn thấy giao diện hệ thống là lưng lại lạnh toát, cảm giác như trong đầu mình có gắn một quả bom, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

"Nhưng, nhưng anh Dụ, không nói không được hỏi là có thể tùy tiện hỏi sao?"

Dụ Chỉ thản nhiên nói: "Không cấm tức là cho phép, cho phép tức là ủng hộ."

"Đã ủng hộ thì chúng ta không cần khách khí."

Lục Lê Minh kinh ngạc, hình, hình như cũng không có vấn đề gì?

Dụ Chỉ suy nghĩ một lát, nói một cách mạch lạc: "Ngay từ đầu hệ thống đã nói, nhiệm vụ là để mọi người bảo vệ Trái Đất."

"Bảo vệ Trái Đất là trách nhiệm chúng ta phải làm, cho dù không có hệ thống cũng phải làm, có nghĩa là, chúng ta và hệ thống đứng cùng một chiến tuyến."

"Cho nên, chúng ta và hệ thống là đồng đội, là chiến hữu cùng nhau bảo vệ Trái Đất, đúng không?"

Lục Lê Minh mơ hồ đáp: "Đúng..."

Số người xem trực tuyến trong phòng phát sóng không biết từ lúc nào đã tăng lên hơn một trăm, bình luận cuộn điên cuồng.

[Người dùng "Tôi Yêu Trái Đất" tán thành nội dung phát biểu của bạn.]

[Người dùng "Tình Yêu Vĩnh Cửu Trùng Sinh Ở Dị Vũ Trụ" ngưỡng mộ lời nói xằng bậy của bạn.]

[Người dùng "Tiểu Quỷ Đáng Yêu" khen ngợi miệng lưỡi trơn tru của bạn.]

[Người dùng "Ngài Thỏ" kinh ngạc lời nói bịa đặt của bạn.]

"Cho nên," Dụ Chỉ mỉm cười, nói với giao diện hệ thống, "Hệ thống làm sao có thể vì tôi hỏi thêm vài câu mà gϊếŧ người bừa bãi."

"Ngược lại mới đúng, nó chắc chắn sẽ tích cực chủ động trả lời câu hỏi của chúng ta, giải thích tại sao cậu không hoàn thành được nhiệm vụ chính tuyến hai."

"Đúng không? Hệ thống."

Hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào.

Dụ Chỉ liếc nhìn phòng phát sóng, biết đám khán giả này đều là kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn.

Cậu chuyển giọng: "Hơn nữa, hành động bảo vệ Trái Đất không chỉ là việc chúng ta nên làm, mà còn là việc khán giả trong phòng phát sóng mong đợi."

"Hệ thống làm sao có thể cứ im lặng mãi, khiến chúng ta, khiến tất cả khán giả trong phòng phát sóng nghi ngờ về tính công bằng trong việc đánh giá của nó chứ."

Dụ Chỉ cười tủm tỉm nói với hệ thống: "Hệ thống à, mi cũng không muốn bị các vị khán giả chất vấn đúng không?"

Vừa dứt lời, hệ thống vốn giả chết bấy lâu nay cuối cùng cũng có phản ứng.

Giao diện trước mắt hiện lên một dòng chữ: [Xin chờ, đang phân tích...]

Một lát sau, hệ thống trả lời: [Qua kiểm tra, hành vi làm việc nhà của Lục Lê Minh không nằm trong phạm vi của nhiệm vụ chính tuyến hai.]

[Xin mọi người tích cực hành động, hoàn thành nhiệm vụ chính!]

Dụ Chỉ đem nguyên văn lời của hệ thống nói lại cho Lục Lê Minh, ngồi xuống sô pha trầm tư.

Hành vi làm việc nhà của Tiểu Minh không nằm trong phạm vi của nhiệm vụ chính tuyến hai, chứng tỏ nhiệm vụ chính tuyến hai thực ra có yêu cầu ẩn.

Dụ Chỉ nhìn chằm chằm vào bốn chữ "cố gắng hết sức" trên mục tiêu nhiệm vụ.

Nếu hệ thống có thể phát hiện ra có tận lực hay không...

Trạng thái cá nhân.

Dị năng và đạo cụ.

Dụ Chỉ khẽ nhướng mày, nói với Lục Lê Minh: "Đối với dị năng giả mà nói, điểm cố gắng hết sức này có lẽ được đánh giá dựa trên dị năng."

Lục Lê Minh lúc này mới hoàn hồn, vỗ trán: "Đúng đúng đúng, anh Dụ nói có lý."

"Lúc ở bệnh viện hệ thống có thể biết em bị đau đầu do sử dụng dị năng quá độ."

"Em thử trước xem sao."

Cậu ta cúi đầu nhìn bản thân mình hoàn hảo không tổn hại gì, lại nhìn vết bầm tím trên cổ Dụ Chỉ vẫn chưa tan hết, do dự hỏi: "Hay là em tự chém mình một nhát trước?"

Dụ Chỉ nhắc nhở: "Lần này thời gian nhiệm vụ là hai mươi bốn giờ."

Lục Lê Minh suy nghĩ một hồi về ẩn ý trong câu nói này, thăm dò nói: "Vậy em chém từ từ?"

Dụ Chỉ: "..."

"Ý tôi là, thời gian nhiệm vụ lần này dài hơn, chắc chắn không đơn giản như vậy."

"Chém mình rồi tự chữa trị chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Lục Lê Minh hiểu rồi, ánh mắt đang dừng trên chân phải của mình chuyển sang Dụ Chỉ.

Dụ Chỉ nhìn đôi mắt cún con của cậu ta, mặt không biểu cảm nói: "Cậu cũng đừng nghĩ đến việc chém tôi."