Hiện tại nhìn Khương Việt đồng thời luyện mười một lò đan dược, Trần Thư Ngôn cảm thấy hổ thẹn với ý nghĩ trước kia của mình, hắn đồng thời luyện hai lò đan dược cũng chưa chắc đảm bảo thành công, vậy thì có gì đáng để tự xưng là thiên tài chứ.
Sư phụ nói không sai, dù có giỏi đến đâu cũng phải khiêm tốn vì thế giới rộng lớn nên luôn có người giỏi hơn mình, phải luôn cố gắng tiến lên.
Trần Thư Ngôn ước tính linh thực của Khương Việt vẫn còn có thể dùng được một thời gian liền tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện.
“Thư Ngôn, lại tìm cho sư thúc mấy cái đan lô đi.”
Nghe thấy Khương Việt truyền âm, Trần Thư Ngôn đã tê rần cả người, vị tiểu sư thúc này rốt cuộc là cái loại yêu nghiệt gì vậy, lần trước khi Khương Việt muốn đan lô hắn vẫn còn kinh ngạc, lần này thì đến kinh ngạc cũng không có, chỉ cảm thấy bản thân thật sự không phải là một đan tu ưu tú, ít nhất là còn kém rất xa vị tiểu sư thúc này.
Khương Việt cứ thế mà tiếp tục thêm đan lô, luyện đan rồi lại thêm đan lô, luyện đan, đến cuối cùng số đan lô mà nàng có thể thao tác đồng thời đã lên đến 45 cái.
Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn của Khương Việt, mà là do toàn bộ Thiên Nhất Tông không còn đan lô nữa, thậm chí việc này còn làm giá đan lô ở gần Thiên Nhất Tông tăng lên một chút.
Trong khi Khương Việt luyện đan, Lý Thanh Hành cũng đang tích cực nghiên cứu “Phương Pháp Luyện Đan Theo Dây Chuyền Sản Xuất” của mình.
Mà đã là sản xuất theo dây chuyền thì đương nhiên số lượng không bị giới hạn, đan lô đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Một bên là Lý Thanh Hành luyện đan theo dây chuyền sản xuất với các đệ tử, một bên là Khương Việt điên cuồng luyện đan tới cực hạn, gần đây Hành Vu Phong luôn tràn ngập mùi đan dược.
Cuộc luyện đan rầm rộ này phải đến 40 ngày sau mới dừng lại, Khương Việt ở trong phòng luyện đan duỗi người một cái, quả nhiên tinh thần của tu sĩ vẫn là tốt, 40 ngày không nghỉ ngơi mà chỉ ăn Tích Cốc Đan vẫn có thể sống sót, nếu là thân thể phàm nhân chắc chỉ cần ba ngày không ăn không uống cũng sẽ chết ngắc ngoải.
Khương Việt nhìn một nhẫn trữ vật đầy ắp Hồi Linh Đan mà trong lòng vô cùng mãn nguyện, 40 ngày này nàng đã luyện được tổng cộng 320 ngàn viên Hồi Linh Đan, trong đó 200 ngàn viên dùng để trả tiền công đan lô và thảo dược cho Nhị sư huynh, mình còn lại 120 ngàn viên.
Sau khi bỏ 200 ngàn viên đan dược vào túi trữ vật rồi đưa cho Lý Thanh Hành, Khương Việt vui vẻ rời đi.
Cầm 200 ngàn viên Hồi Linh Đan, Lý Thanh Hành cũng rất vui vẻ, Hành Vu Phong của hắn vốn là gánh trách nhiệm cung cấp đan dược cho tông môn, thường vì đệ tử Hành Vu Phong không nhiều nên nhiệm vụ đan dược của tông môn luôn luôn dẫm trên mức tối thiểu mới hoàn thành.
Hiện giờ chỉ một mình tiểu sư muội luyện những Hồi Linh Đan này thôi cũng đủ cho toàn bộ Thiên Nhất Tông dùng trong 3-4 năm, xem như Lý Thanh Hành đã xóa được một trong những nhiệm vụ làm đau đầu mình trên bảng nhiệm vụ.
Khương Việt hiện tại có 120 ngàn viên Hồi Linh Đan, mà nếu chỉ để một mình nàng ăn thì e rằng phải ăn đến mấy chục năm mới hết, chi bằng mang đi bán để đổi lấy linh thạch.
Với lại hiện tại nàng dùng đan lô vẫn là của Nhị sư huynh, sớm muộn gì cũng phải trả lại, tốt nhất vẫn nên tự mình mua đan lô thì hơn.
Nghĩ vậy, Khương Việt vừa ra khỏi Hành Vu Phong liền lập tức đi đến Cửa Hàng Tử Kim.
Cửa Hàng Tử Kim là cửa hàng lớn nhất của giới Tu Tiên này, chi nhánh thì trải rộng cả giới Tu Tiên, nghe nói ở Yêu giới cũng có vài chi nhánh.
Cửa hàng bán đủ mọi thứ, từ pháp khí pháp y, công pháp thư tịch, linh đan diệu dược, chỉ có đồ mà ngươi không dùng được chứ không có thứ gì mà Cửa Hàng Tử Kim không có.
Khương Việt tuy không có tiếng xấu gì nhưng việc một trưởng lão của danh môn chính phái đi bán đan dược vẫn có chút không ổn.