Những Kẻ Nghịch Đồ Đều Muốn Phạm Thượng

Chương 28: Đệ tử Trần Thư Ngôn

Trước đó Trần Thư Ngôn không nghe được sư phụ mình nói chuyện với vị Thất trưởng lão này, khi bước vào phòng luyện đan mà nhìn thấy Khương Việt đặt sáu cái đan lô trước mặt khiến cho khuôn mặt hiền lành như một đầm nước mùa xuân của hắn xuất hiện vết rạn, sau khi thấy Khương Việt một lần thao tác sáu cái đan lô thành công thì hắn lại càng kinh ngạc hơn nữa.

Tuy rằng hắn rất muốn biết tiểu sư thúc đã làm như thế nào nhưng vì sư phụ và sư thúc không nói gì nên hắn cũng không dám hỏi nhiều.

Trong tông môn có không ít đệ tử có ý kiến về việc vị Thất trưởng lão này có thể ngồi lên vị trí trưởng lão, trước đây Trần Thư Ngôn cũng đã không ít lần nghe được những sư đệ sư muội khác bàn tán xôn xao nhưng hắn đều không để trong lòng.

Hắn luôn cảm thấy vị trưởng lão này nếu là tiểu sư muội của sư phụ, vậy thì bản lĩnh chắc chắn cũng không kém, dù hiện tại chỉ có tu vi Kim Đan thì chắc chắn cũng có những năng lực mà người khác không bì được.

Thật ra Trần Thư Ngôn không có bất mãn với vị trí trưởng lão của Khương Việt không phải vì Khương Việt có bao nhiêu mạnh mà là do bản tính của hắn ôn hòa, lại cực kỳ tôn sư trọng đạo.

Dù tu vi thế nào thì chỉ cần nghĩ đến việc Khương Việt đã tu luyện lâu hơn hắn, hắn cũng sẽ cung kính gọi một tiếng trưởng lão tiền bối.

Mấy ngày nay Trần Thư Ngôn canh giữ ở ngoài phòng luyện đan, hắn mới chấp nhận được một phần chuyện Khương Việt có thể thao tác sáu lò đan cùng một lúc, không ngờ Khương Việt lại còn muốn thêm đan lô.

Sư phụ trước khi đi đã nói mọi yêu cầu của vị Thất trưởng lão này đều phải cố gắng đáp ứng, không cần phải báo lại với hắn, có thể thấy được tình nghĩa giữa sư phụ và vị này rất tốt.

“Sư thúc, không biết sư thúc muốn thêm mấy cái đan lô ạ?” Trần Thư Ngôn cung kính hỏi.

“Trước mắt cứ năm cái đi.” Khương Việt trầm tư vài giây, theo độ thành thục hiện tại của nàng thì thêm năm cái chắc là không có vấn đề gì.

Thêm năm cái nữa là mười một cái, chuyện này khiến Trần Thư Ngôn đã kinh ngạc đến mức không thể nói thành lời.

Mười một cái, chưa từng có ai có thể một lần luyện mười một lò đan dược, tuy rằng trước đó cũng không ai có thể một lần luyện sáu lò nhưng sáu lò vẫn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, còn một lần luyện mười một lò thì thật sự quá thái quá.

Nhưng vì là một người đệ tử có phẩm đức tốt: Trưởng bối nói gì thì nghe nấy, Trần Thư Ngôn vẫn không nói gì, ngoan ngoãn đi tìm đan lô cho Khương Việt.

Khương Việt vô cùng hài lòng với đệ tử Trần Thư Ngôn này, tuy rằng Nhị sư huynh phân phó hắn bổ sung linh thực cho Khương Việt nhưng Khương Việt hoàn toàn không mở miệng nhờ vả bao giờ, mỗi khi linh thực sắp dùng hết thì Trần Thư Ngôn lại kịp thời mang đến một đống khác.

Nghĩ đến hắn chắc là đã lén tính toán thời gian luyện đan và lượng dùng của Khương Việt, ước chừng sắp hết thì đã đi lấy, đệ tử chu đáo như vậy thật khó mà không yêu được.

Rất nhanh năm cái đan lô đã được bày ra trước mặt Khương Việt, khi Trần Thư Ngôn ngửi thấy một mùi hương đan dược quen thuộc thì biết Khương Việt đã thành công luyện mười một lò đan dược trong một lần.

Đệ tử trẻ tuổi này đứng ngoài phòng luyện đan ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt u sầu, hắn cảm thấy mình đã bị đả kích.

Từ nhỏ hắn đã là thiên chi kiêu tử của gia tộc, Mộc linh căn cực phẩm khiến hắn trở thành sự tồn tại được gia tộc nâng niu, cũng giúp hắn có thể kiêu ngạo trước phần lớn đan tu.

Sau này khi bái vào môn hạ của Thanh Hành chân nhân ở Thiên Nhất Tông, trở thành đại đệ tử của chân nhân thì tiền đồ càng thêm sáng lạng, từng được xếp hạng ba trong danh sách các đan tu mới nổi của giới Tu Tiên, tuy hắn chưa bao giờ tự mãn vì điều đó nhưng cũng biết mình chắc cũng là một trong những thiên tài của giới Tu Tiên.