Quy thừa tướng gọi ta lại, ta cầm sổ sách và bút đi theo, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, hỏi: "Ngài lúc nãy nói Na Tra, là Na Tra tam thái tử, con trai thứ ba của Lý Tịnh, người đạp Phong Hỏa Luân, múa Hỗn Thiên Lăng đó sao?"
"Phong Hỏa Luân? Chưa từng nghe nói loại binh khí này, nhưng đúng là con trai thứ ba Lý Na Tra của Lý Thiên Vương Lý Tịnh trên trời, đứa con thứ ba này vừa sinh ra đã có hiện tượng dị thường, trên lòng bàn tay trái phải hiện ra hai chữ Na Tra, vì vậy lấy chữ trên lòng bàn tay làm tên, Thái Thượng Lão Quân đặc biệt bói toán, nói là điềm đại hung, nếu không nghiêm khắc quản thúc, dạy dỗ cho tốt, ngày sau nhất định sẽ gây ra đại họa."
"Lý Thiên Vương sợ con trai thứ ba gây chuyện, cho nên Na Tra sinh ra hơn mười năm đều bị nhốt trong Vân Lâu cung, không cho ra ngoài. Kết quả không biết làm sao, hôm đó lại lừa được tai mắt của thiên binh thiên tướng xuống trần gian."
"Nó đổi quần áo với người phàm, giả làm một thiếu niên bình thường đi chơi khắp nơi, thấy người ta mò ngọc trai thì nhất thời nổi hứng xuống biển. Thế là làm cho Thủy Tinh cung náo loạn long trời lở đất, Đông Hải chúng ta coi như là gặp phải vận đen."
"Hiện giờ Ngọc Đế để Lý Thiên Vương tự mình xử lý, phải cho chủ nhân chúng ta một lời giải thích, mấy ngàn thiên binh thiên tướng xuống trần, cũng không biết đã bắt được Na Tra chưa."
Sắc mặt ta thay đổi liên tục theo lời nói của Quy thừa tướng, suy nghĩ hồi lâu, ta trầm giọng hỏi: "Quy thừa tướng, trong phạm vi Đông Hải chúng ta có ngọn núi nào tên là Hoa Quả Sơn không?"
Nghe ta hỏi vậy, Quy thừa tướng vuốt râu, khẳng định nói: "Có, Hoa Quả Sơn phong cảnh tú lệ, linh khí dồi dào, yêu tinh trong núi đều có, chỉ có bầy khỉ đặc biệt nhiều, lại không có người phàm cư trú."
Được rồi, ta đã xác định.
Hỏi nhiều như vậy, xem ra là nghiêng về Na Tra trong Tây Du Ký, ta mơ hồ nhớ Na Tra này là loại người rất hay thù dai, hắn rút gân rồng cũng không phải vì thù hận gì to tát, chỉ là nghịch ngợm hung hãn, mang theo một loại tàn nhẫn ngây thơ.
Nhưng mà đây đều là một vài đoạn hồi tưởng trong Tây Du Ký, về quá khứ của Na Tra vốn miêu tả không nhiều, chi tiết hơn ta cũng không rõ.
Theo ấn tượng của ta, Na Tra chính thức xuất hiện trong Tây Du rất hiểu chuyện đáng tin cậy, giống như một thiếu niên ba tốt.
Ngọc Đế coi trọng, đồng nghiệp tin tưởng, thuộc hạ kính phục, cha tuy kiêng dè hắn, nhưng cũng chung sống khá hòa thuận, còn bản thân hắn lại càng thể hiện ra sự dũng mãnh vô song.
Tuy nhiên, cần chú ý một điểm, sau khi hắn sống lại, quả thực tận trung với cương vị công tác làm một vị thần tiên hàng yêu trừ ma tốt, chỉ là trong lòng vẫn không buông bỏ được oán hận, cứ nhớ mãi chuyện cha ép mình đến chết, vì vậy quay đầu lại còn gϊếŧ Lý Tịnh.
Chính vì oán cũ khó phai, Lý Thiên Vương mới đi tìm Như Lai Phật Tổ, được ban cho Linh Lung bảo tháp để trấn áp oán khí của con trai, cho nên sau này mới được gọi là Thác Tháp Lý Thiên Vương.
Càng nghĩ ta càng thấy lạnh sống lưng, thiếu niên phản diện kia lại chính là Na Tra, còn là kẻ hay ghi thù, mối thù ta cắn hắn một cái biết phải làm sao đây!
Muốn làm một kẻ an phận thủ thường như ta e là sắp phải biến thành kẻ "gập bụng" rồi, nhưng cho dù ta có cố gắng tu luyện, liệu có thể đánh lại Na Tra không?
Ta vẫn có chút tự lượng sức mình, cần cù bù thông minh có thể đạt đến một trình độ nhất định, nhưng làm sao địch nổi đối thủ vừa có thiên phú xuất chúng lại vừa mạnh mẽ như vậy!
Cảnh tượng trong cơn ác mộng sắp trở thành hiện thực rồi!
Ta cũng biết Na Tra sẽ ngủm, nhưng hắn còn có "giáp hồi sinh"! Còn con rùa nhỏ bé này bị hắn hầm thành canh, sẽ chẳng có Phật Tổ nào thương xót ta hết!
Ta nhất thời bi thương dâng trào, Quy thừa tướng thấy bộ dạng ta tuyệt vọng như vậy cũng giật mình, vội vàng hỏi ta làm sao vậy.
"Quy thừa tướng, ta cảm thấy ta sắp chết rồi."
"Nói bậy bạ gì đó! Ngươi đã sống sót khỏi tay Na Tra rồi còn gì!"
"Có lẽ hắn chỉ là chưa gϊếŧ ta thôi, hắn nói lần sau còn tìm ta chơi nữa, có thể lần sau ta sẽ bị hầm thành canh mất."
"Chuyện này, tiểu Quy đừng lo lắng, Lý Thiên Vương đã dẫn binh xuống bắt nghịch tử này rồi. Ngươi sẽ không sao đâu!"
Ta thật sự có nỗi khổ khó nói, tâm trạng vô cùng phức tạp, nếu ngay từ đầu Na Tra đã gϊếŧ ta, có lẽ cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng bây giờ đối phương không ra tay, còn hẹn lần sau cùng nhau chơi, ta giống như bị treo lưỡi hái trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Quy thừa tướng thấy ta thực sự không có tinh thần, ông ấy cũng không bắt ta làm việc nữa, bảo ta về chỗ ở nghỉ ngơi.
Ta lờ đờ đi về, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để tránh được Na Tra, đã ở trong thế giới Tây Du Ký rồi, có nên đi ôm đùi thần tượng tuổi thơ Tôn Ngộ Không không nhỉ.
Tuy rằng ở một mức độ nào đó, Na Tra cũng coi như là thần tượng tuổi thơ...
Quyết định rồi, trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không mới là nam chính! Ta nên ôm đùi Đại Thánh! Vừa định đi tìm Quy thừa tướng xin nghỉ việc, không ngờ vừa mở cửa đã thấy ông ấy.
Quy thừa tướng mặt mày hớn hở nói với ta:
"Tiểu Quy đừng sợ nữa, vừa rồi nghe con trai sông nói Na Tra đã bị bắt rồi, giờ ngươi có thể yên tâm rồi đó! Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi ăn mì bò hầm của người phàm, rồi nướng thêm hai con gà vịt nữa, an ủi ngươi mấy ngày nay vất vả nhé!"
Cái gì? Nhanh vậy đã bị bắt rồi?