Đêm đó trôi qua, ta đầm đìa mồ hôi lăn xuống giường, lộn ngược bốn chân chổng lên trời, sợ đến mức rụt cổ vào trong mai không dám ra.
Nằm mơ thấy một giấc mơ cực kỳ kinh khủng, ta bị chém đầu một nhát, rồi bị hầm thành canh bưng lên bàn, bên cạnh là một bát canh baba. Người ăn ta chính là tên thiếu niên đẹp trai phản diện tà ác đã đến Thủy Tinh cung gây rối hôm qua!
Vì giấc mơ này mà ta cả ngày đều bồn chồn lo lắng, nhưng tên khốn kiếp đó lại nói lần sau còn tìm ta nữa, đúng là Diêm Vương đòi mạng mà.
Nếu không đi, giấc mơ đó rất có thể sẽ thành sự thật. Bình tĩnh, đừng tự dọa mình, ít nhất bây giờ ta vẫn chưa nghe thấy tiếng gọi.
Dù sao ông chủ của ta cũng là Long Vương, là bá chủ Đông Hải, trên trời có Thiên cung, vậy thế giới này cũng có Thiên Tôn, Thiên Hậu gì đó. Ông chủ hẳn sẽ dắt díu cả nhà đi kêu oan?
Lúc này ta như ếch ngồi đáy giếng, cũng không dám lên đất liền dỏi thăm tin tức, sợ vừa ló đầu ra đã thấy mặt tên thiếu niên đồ long. Thôi cứ ở lại cung điện chờ ông chủ bọn họ trở về đi, cũng không biết Tam thái tử ra sao rồi.
Lúc đó gần nửa cái gân bị văng ra ngoài, nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.
Ta đợi cả một ngày, tin xấu là không có ai ghé thăm, ông chủ bọn họ không đến, tin tốt là tên thiếu niên đẹp trai phản diện đồ long kia cũng không đến!
Tối nay ngủ ta không mơ thấy gì, có lẽ là vì ban ngày tinh thần căng thẳng quá độ, ban đêm mệt mỏi đến mức không còn tâm trí suy nghĩ lung tung, ngược lại có được một giấc ngủ ngon.
Ngày hôm sau, ta lại ngồi đợi trước cửa lớn của Thủy Tinh cung.
Buổi sáng sóng yên biển lặng, cứ tưởng hôm nay cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nào ngờ một dòng nước xiết đột nhiên xuất hiện, ta rụt cổ vào trong mai rùa dò xét tình hình mấy dòng nước.
Thì ra là Quy thừa tướng dẫn theo ba vị đại thúc đầu rồng mặc hoa phục đi tới, phía sau còn có trăm binh lính thủy tộc. Thấy người quen, trong lòng ta mừng rỡ, vội vàng nghênh đón.
"Quy thừa tướng!"
Nghe tiếng gọi, lão nhân gia dừng lại, run run cái mai rùa, nhìn kỹ, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết: "Tiểu Quy! Ngươi còn sống à."
"..."
Câu nói này khiến nụ cười trên mặt ta cứng đờ, xem ra hôm đó bỏ chạy, Quy thừa tướng nghĩ ta đã bỏ mạng rồi.
"Quy thừa tướng, một mình con sức lực yếu ớt, không thể sửa chữa Thủy Tinh cung, nhưng đồ đạc lộn xộn bên trong con đều đã sắp xếp lại."
"Khổ thân con rồi! Đến lúc sự việc kết thúc, nhất định sẽ trọng thưởng, muốn thứ gì, chỉ cần có, cứ việc nói với chủ nhân."
"Cảm ơn Quy thừa tướng."
Giống như đang vẽ bánh cho ta, nhưng với sự quan tâm của Quy thừa tướng dành cho ta trước đây, điều này chắc chắn là thật. Nhưng đầu óc ta nghèo nàn, cũng không biết còn bảo bối gì tốt, đến lúc đó thật sự được thưởng, chắc cũng là linh đan diệu dược giúp tu hành thôi.
"Cái mai đẹp của con sao lại bị khuyết một miếng thế này?"
"Bị thiếu niên kia quăng một cái, con đυ.ng vào cột nên bị vỡ một chút. Quy thừa tướng, cái mai này của con còn có thể vá lại được không? À đúng rồi, con đã đến phòng thuốc lấy cao bôi trơn để bôi lên mai rồi."
"Cần gì cứ việc lấy, con cứ bôi thử xem sao. Khổ thân con, bị con quỷ đòi nợ hung dữ như vậy cắn, chỉ bị thương chút này, coi như cũng may mắn rồi."
Quy thừa tướng thấy mai rùa của ta bị khuyết một miếng hình trăng lưỡi liềm, tuy tiếc cho ta, nhưng còn hơn là mất mạng, ông không ngừng cảm thán, rồi kéo ta lại giới thiệu.
Sau đó ta mới biết mấy vị đại thúc đầu rồng này lần lượt là Bắc Hải, Tây Hải, Nam Hải Long Vương, hiện tại ông chủ của tôi là Đông Hải Long Vương cả nhà đã lên thiên đình kiện cáo rồi.
Còn về phần Tam thái tử bị thương nặng thập tử nhất sinh, được Quan Âm Bồ Tát cứu chữa, tính mạng đã không còn nguy hiểm, hiện đang tĩnh dưỡng.
Mà Quy thừa tướng đã liên lạc với ba vị lão đại của ba biển khác đến xem Thủy Tinh cung ra sao, mấy vị Long Vương và ông bàn bạc hồi lâu, ta là một tên tạp dịch tự nhiên là rót trà dâng nước, không có việc gì thì ra một bên ngồi, sẵn sàng nghe theo phân phó của họ.
Bên kia nói qua nói lại một hồi, chỉ nghe được vài câu lọt tai, ta cũng không để tâm lắm, cho đến khi nghe thấy một câu "Lão tam nhà Lý Tịnh cuối cùng cũng gây họa rồi", tim ta thắt lại.
Lý Tịnh, cái tên này không hề xa lạ.
Sau đó, Quy thừa tướng cao giọng đọc to ba chữ "Lý Na Tra", ta đang ngồi ngoan ngoãn cuối cùng cũng không nhịn được mà vươn cổ ra.
Bên kia bàn bạc hơn nửa canh giờ, cuối cùng quyết định chờ Ngọc Đế và Lý Thiên Vương quyết định, xem xử Na Tra như thế nào.
Còn cả đầu óc ta thì đang trong trạng thái rối như tơ vò.
Khi ba vị Long Vương rời đi, ta cúi người tiễn khách, trăm binh lính mà Quy thừa tướng mang đến vẫn canh giữ Thủy Tinh cung.
"Tiểu Quy, lại đây cùng ta kiểm kê."