Hạng Giản nhớ tới nội dung đại khái trong quyển sách cô vừa đọc lướt qua khi nãy, không hề do dự mà cắt đứt cuộc điện thoại này.
Người bạn tốt sao hạng A này của cô thật đúng là càng ngày càng không biết giới hạn.
Đầu bên kia phản ứng rất nhanh, mới qua vài giây đã gửi một tin nhắn tới, nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có một dấu chấm hỏi, đủ để thể hiện tính tình cao ngạo tự đại của người đàn ông kia.
Ghi chú trên cùng khung chat là cái tên từng hot rần rần khắp cõi mạng, nam minh tinh hạng A trong giới giải trí, Quan Tinh Trì.
Nếu không phải vì quyển sách kia, có khả năng Hạng Giản sẽ xem anh ta như bạn tốt lâu năm, kiêm bạn diễn và cộng sự show truyền hình.
[Vì sao không trả lời điện thoại?]
Đoán chừng do cô vẫn luôn không trả lời nên chẳng bao lâu sau Quan Tinh Trì đã gửi một tin tức mới tới, theo như bình thường Hạng Giản sẽ nể tình cho vị celeb hạng A này chút mặt mũi, giải thích rõ ràng vì sao tránh cho vị này tức giân.
Nhưng bây giờ cô chỉ có ý tưởng muốn tị hiềm anh ta.
[Ngại quá tôi sắp ngủ rồi, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ngày mai lại liên lạc.]
Hạng Giản trả lời tin nhắn xong dứt khoát úp điện thoại xuống bàn trà, cô cố ý nói chuyện kiểu lạnh lùng xa cách, là để Quan Tinh Trì không trả lời cô nữa.
Dựa theo tính cách háo thắng của anh ta, nhất định sẽ cảm thấy nếu nói thêm gì nữa sẽ rất mất mặt, Hạng Giản còn xem như hiểu biết anh ta.
Quả nhiên, điện thoại đặt trên bàn im ắng không hề vang lên lần nào nữa. Hạng Giản nhẹ nhàng thở ra, đầu cô giờ loạn như mớ bùn nhão, hoàn toàn không có thời gian rỗi bận tâm việc râu ria.
Đứa bé từ trên trời rơi xuống ngồi trước mặt cô ngay lúc này mới là điều quan trọng nhất.
Cô dời tầm mắt lên người Thời Hòa Ngộ lần nữa, nhóc thoạt nhìn hơi mỏi mệt, uể oải ỉu xìu đếm ngón tay chơi.
Hạng Giản lấy tấm ảnh gia đình từ trong túi ra, cô nhớ vừa rồi lúc ở trung tâm thương mại Thời Hòa Ngộ có thể đối đáp trôi chảy về thông tin cá nhân của cô và Thời Dực, điều này không nghi ngờ gì nữa nghiệm chứng cho suy đoán phía trên của cô.
Cô lại cẩn thận quan sát tấm hình vài lần, ánh sáng trong nhà sáng ngời, đây là lần cô xem rõ nhất.
Người đứng bên trái tấm ảnh là Thời Dực, chẳng qua anh trông thành thục hơn lúc này rất nhiều, kiểu tóc và phong cách mặc quần áo cũng khác, đặc biệt là đôi mắt vốn dĩ đã có chút xa cách của anh, trở nên càng thêm hờ hững.
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng lại làm Hạng Giản sinh ra cảm giác như đang nhìn một người xa lạ, thần thái của “anh” không hề có điểm nào tương đồng với Thời Dực mà cô từng quen, đẹp trai thì đẹp trai thật, chẳng qua giống như một tảng băng vậy.
Ánh mắt Hạng Giản đảo qua Thời Hòa Ngộ xụ mặt ngồi giữa, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt người bên phải, trong nhất thời cảm giác lông tơ dựng ngược lại ập tới.
Trước kia cô gần như chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày tận mắt nhìn thấy một “mình” khác.
Hạng Giản thay đổi không thua gì Thời Dực, mái tóc dài đã cắt ngắn đến vị trí xương quai xanh, gương mặt gầy ốm xói mòn collagen tăng thêm vài phần lạnh lẽo, cô vẫn đẹp như cũ, chỉ là khác hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp ngời ngời của hiện tại, có thêm chút dấu vết thời gian lắng đọng.
Đây cũng là lần đầu tiên Hạng Giản biết ánh mắt mình còn có thể lạnh lùng được tới như vậy, thậm chí còn không phân cao thấp với Thời Dực vốn tính tình lạnh nhạt bên cạnh.
Trên ảnh hai người đứng sóng vai cùng một chỗ, rõ ràng là vị trí đứng của vợ chồng vậy mà lại lộ ra chút ý vị bằng mặt không bằng lòng.
Rốt cuộc tương lai bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?
Ý tưởng này vừa xuất hiện Hạng Giản ngạc nhiên phát hiện bản thân vậy mà đã thừa nhận sự thật này, thừa nhận đây là một tấm ảnh chụp ở tương lai, thừa nhận đứa bé trước mặt… Là con trai tương lai của mình.
Năm nay Hạng Giản hai mươi bốn tuổi, cô và bạn trai cũ ảnh đế có thêm một đứa con bốn tuổi.
Mà sở dĩ cô có thể tin tưởng mọi chuyện trước mắt ngoại trừ vì tấm ảnh và dòng chữ viết trên đó, còn bởi vì quyển tiểu thuyết “biết trước tương lai” mà cô vừa đọc sơ qua.
Nếu không phải như vậy, Hạng Giản tuyệt đối không tin mình và Thời Dực kết hôn sinh con, đây quả thật là một câu chuyện vô căn cứ.
Năm đó khi Hạng Giản lựa chọn chia tay với Thời Dực, cô hoàn toàn không nghĩ tới khả năng có thể tái hợp với anh, cô rất ít đưa ra quyết định nhưng một khi đã hạ quyết tâm mười con trâu cũng không thể kéo cô trở lại, huống chi bây giờ anh đã trở thành ảnh đế chạm tay vào là bỏng, còn cô, chỉ là một tiểu hoa vô danh có quăng tám sào cũng không với tới anh.