Cô nhanh chóng nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt lại, trong óc chỉ đơn giản nhiều thêm một ý tưởng, còn là lướt qua trong tích tắc.
… Ngủ trong rạp chiếu phim bộ không sợ bỏ lỡ mở màn à?
Bộ phim Hạng Giản muốn xem đã chiếu được một thời gian, suất chiếu cũng nhiều nên không cần đặt trước vẫn có thể mua được vé ngay, chỉ cần đợi chưa tới nửa tiếng là được.
Cô ngồi xuống một góc chờ đợi, vừa lúc có thể nhìn thấy người nằm ngủ kia, bây giờ cô mới phát hiện người nọ thế mà là một đứa nhóc, chừng trên dưới bốn tuổi, vẻ ngoài vô cùng đẹp, ăn mặt vừa tinh xảo vừa bắt mắt.
Đại khái là thiếu cảm giác an toàn nên đứa bé cuộn mình như con tôm, trong lòng ôm một cái cặp sách nhỏ đen trắng đan xen, Hạng Giản ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy phụ huynh đứa bé đâu.
Cô nhíu mày, giữa lúc trời đông gió rét thế này đừng nói là phụ huynh đã ném đứa bé một mình ở đây đó chứ, chẳng lẽ là đi lạc?
Hạng Giản ngồi tại chỗ quan sát một hồi, phát hiện thật sự không có ai quan tâm bé trai kia, người tới xem phim hầu hết chỉ kỳ quái liếc nhìn cậu bé một cái rồi lẩm nhẩm đi ngang qua, cả người tới bắt chuyện cũng không có.
Hạng Giản do dự nửa ngày thở dài, cô vốn tưởng bản thân đã bị sự lạnh nhạt trong giới đồng hóa lâu rồi, lựa chọn chỉ lo thân mình nhưng không ngờ lúc này vẫn sẽ không nhịn được xen vào chuyện người khác, cô nghĩ tới dáng vẻ vội vàng của cha mẹ cậu bé khi biết mình lạc mất con.
Hạng Giản đứng dậy đi tới chỗ nhân viên công, tự an ủi mình rằng giúp người cũng là giúp mình, cô nghĩ điểm này của mình không có gì sai cả.
Bé trai nằm ở góc chết của quầy tính tiền, nên không một nhân viên nào phát hiện ra sự tồn tại của nhóc, Hạng Giản còn không khéo gặp phải một thực tập sinh, bằng mắt thường có thể thấy được cô nhân viên kia bắt đầu luống cuống tay chân.
“Cảm ơn người đẹp, tôi lập tức gọi điện cho giám đốc, bảo ông ấy tới đây xử lý, cô đừng lo lát nữa chúng tôi sẽ dùng loa thông báo cho toàn trung tâm.”
Hạng Giản nghe câu trả lời như thế cũng yên lòng, việc có thể làm cô đã làm, vừa lúc điện ảnh bắt đầu kiểm phiếu, cô gật đầu ra hiệu với nhân viên rồi xoay người đi về phía chỗ soát vé vào rạp.
Nhân viên gọi điện cho giám đốc, tầm mắt không tự giá mà dõi theo bóng lưng Hạng Giản, sao cô ấy cứ cảm giác chị gái này quen quen vậy nhỉ, hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.
Đặc biết là đôi mắt phượng hơi nhếch lên kia, cực kỳ có tính đặc trưng, cô ấy rất ít khi gặp ai có đôi mắt chuẩn sách giáo khoa như vậy, một đứa con gái như cô ấy còn nhìn qua một lần là không quên được, nếu gặp phải nam sinh mới biết yêu liếc mắt một cái, chắc chắn sẽ nhất kiến chung tình.
Không chờ nhân viên nhớ tới thân phận của Hạng Giản, tiếng đỗ chuông bên đầu kia điện thoại đã kết thúc, giọng giám đốc vang lên thành công giúp nhân viên nhớ tới lý do mình gọi điện thoại, cô ấy dẹp bỏ mọi suy nghĩ vu vơ nói chuyện chính.
“Alo giám đốc, bên đại sảnh có chuyện gấp, ông nhanh qua đây xem đi, hình như có đứa bé đi lạc chạy tới rạp chiếu phim chỗ chúng tôi…”
Lúc nói chuyện nhân viên quay đầu nhìn về chỗ bé trai nằm, muốn miêu tả cách ăn mặc của cậu nhóc một chút, lại không biết cô ấy nhìn thấy cái gì mà chợt há hốc miệng, hai mắt trừng to như trứng gà.
Chỉ thấy trên ghế trống không, đừng nói đứa bé, cả bóng ma cũng không có.
Đệch, người đi đâu rồi?
…
Hạng Giản mua vé trễ không chọn được vị trí tốt nào, cũng may cô cũng không bắt bẻ, vì dù cho ngồi ở đâu màn hình lớn như vậy cũng nhìn thấy được thôi.
Bên tay trái Hạng Giản cầm ly coca chuyên dụng cho rạp chiếu phim, tay phải ôm một thùng bắp rang lớn, cô thoải mái ngồi trên ghế, ước chừng năm phút sau bộ phim chính thức bắt đầu.
Người xuất hiện đầu tiên là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài lưu manh, màn ảnh dùng cảnh quay dài để quay bóng dáng người đàn ông, anh đi qua con hẻm nhỏ dơ bẩn, xuyên qua chợ sáng phức tạp, rẽ trái rẽ phải một hồi trước mặt trở nên thông suốt, đi tới con đường nhỏ ít dấu chân người.
Con đường này chỉ rộng đủ cho một chiếc xe đi qua, cách đó chừng mấy chục mét vừa lúc có một chiếc xe cũ nát đang đậu lại, giống như đợi ai đi qua.
Người đàn ông ăn mặc lưu manh rất phù hợp với loại xe cũ nát này, một tay anh mở xe, ngậm thuốc ngồi vào vị trí ghế phụ, sau đó thò tay vào vách ngăn bên cạnh lấy bật lửa ra châm thuốc lá.