Sau Khi Chia Tay Với Ảnh Đế, Tôi Mang Bé Con Tham Gia Show Giải Trí Bạo Hồng

Chương 6: Ừm, không đẹp bằng một phần mười người thật

Tám giờ tối trên phố buôn bán, đèn đuốc sáng trưng vô cùng náo nhiệt.

Hạng Giản đi xuyên qua đám đông, cô theo bản năng kéo chặt áo khoác ngoài, gió đầu mùa đông luôn tận dụng mọi thời cơ xâm nhập vào cơ thể. Nhớ tới lịch trình dày đặc sắp tới Hạng Giản lại thuận tay cài hai cúc áo trên cùng, cô không thể để bản thân bị cảm trong thời gian này được.

Tính luôn tháng này thì Hạng Giản đã vào giới giải trí được hai năm tròn, tuổi nghề trong giới vẫn chỉ được tính là người mới, tuy con đường làm sao của cô xem như thuận lợi, cũng may mắn được đưa vào danh sách tiểu hoa mới nổi nhưng cũng không quá hot. Lịch trình trên tay cô phần lớn mà mấy công việc nhỏ rải rác, vừa mệt vừa kiếm ít tiền, thời gian ngược lại bị chiếm trọn.

Mà bộ phim truyền hình chế tác nhỏ sắp tới là vai chính đầu tiên cô đã trông đợi rất lâu. Chẳng qua không ngờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi lại gặp phải chuyện như vậy.

Hạng Giản thở dài một hơi, sự mệt mỏi do nhiều ngày liền không được nghỉ ngơi nháy mắt ập tới, loại cảm giác bất lực này làm cô như trở về mấy năm về trước, thời điểm mà cô thiếu chút nữa không thể tiếp tục sự nghiệp diễn viên của mình.

Cũng chính vì những chuyện đó khiến cô quyết định đi theo hình tượng tính tình tốt trong giới giải trí.

Trên đầu cô đội chiếc mũ lưỡi trai vừa mua ở quán nhỏ ven đường, giúp cô che giấu cảm xúc trong mắt, khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cô lại đi vào mua một cái khẩu trang mang vào.

Tuy tự biết mức độ nổi tiếng của bản thân nhưng Hạng Giản vẫn theo thói quen che kín mặt, sợ bị chụp phải hình ảnh gì, cô biết rõ khả năng nhìn hình dựng chuyện của đám account marketing kia cao siêu cỡ nào.

Trung tâm thương mại cách chỗ Hạng Giản gần nhất là Lam Ương, là nơi cô thường đi mua sắm, cô nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nơi đó đại khái còn gần hai tiếng nữa mới đóng cửa, đi bộ qua vẫn còn kịp giờ.

Nói nữa, điện thoại trong túi cô đã hết pin tự động tắt nguồn, cô còn phải dùng số tiền mặt sót lại trên người tới đó mua vé xem phim, phim điện ảnh người kia đóng giá vé cũng không rẻ, cô phải tiết kiệm một chút.

Lộ trình đúng là không xa, trước khi cơ thể Hạng Giản hoàn toàn đông cứng, cô đã đến được trung tâm thương mại Lam Ương, vừa bước vào trong luồn khí ấm áp lập tức bao bọc lấy cô, cô theo bản năng rùng mình một cái.

Thật kỳ lạ, người bình thường từ nóng sang lạnh sẽ rùng mình, còn cô thì hoàn toàn ngược lại, Hạng Giản nghĩ thầm tự giễu, không biết sau này đứa con cô sinh ra có di truyền điểm này ở cô không?

Để tránh đám đông Hạng Giản chọn đi thang bộ ở góc vắng, đi lên không bao xa đã tới cổng lớn rạp chiếu phim, nơi đó dựng rất nhiều poster điện ảnh, bộ phim cô muốn xem cũng nằm trong số đó, hơn nữa còn được đặt ở vị trí bắt mắt nhất.

Thân là nam chính, chân dung người đàn ông chiếm diện tích lớn nhất trên poster, anh chỉ lộ nửa sườn mặt bị thương, trên người là dấu vết do đánh nhau, xung quanh anh ngoại trừ các nhân vật khác trong phim còn được thêm vào rất nhiều đặc hiệu hậu kỳ.

Sắc điệu tổng thể của poster mang hơi hướng âm u nên khuôn mặt anh cũng không mấy rõ ràng, giống như cách một tầng lụa mông lung.

Hạng Giản lẳng lặng nhìn một hồi, đột nhiên vươn tay muốn chạm lên vết thương trên mặt anh.

Khi gần chạm tới anh cô chợt dừng động tác đưa tay về phía trước, đầu ngón tay khẽ run vài cái giữa không trung rồi từ từ nắm lại thành nắm đấm, trong lòng cô im lặng đánh giá tấm poster trước mặt.

Ừm, không đẹp bằng một phần mười người thật.

Lâu lắm rồi Hạng Giản chưa mua vé tại quầy, lúc cô móc tiền mặt ra nhân viên còn trố mắt kinh ngạc nhìn cô, từ khi việc chi trả qua mã dần phổ cập, người dùng tiền giấy đã ít lại càng ít.

Cũng may nhân viên chỉ đơn thuần nhìn cô một cái rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại thao tác máy tính trước mặt. Sau khi lấy được vé Hạng Giản đi tới khu ăn uống gần đó mua bắp rang và coca.

Xem phim sao có thể thiếu được hai thứ này, cô đã vứt chuyện giảm béo giảm nhiệt lượng ra sau đầu, hoàn toàn buông thả bản thân, nói nữa người nọ diễn phim hành động mạnh cảnh sát tội phạm, trong miệng không ăn chút gì thì khó chịu chết mất.

Vách tường trước mặt cô là kính phản quang, trong lúc chờ nhân viên công tác lấy bắp rang Hạng Giản ngước lên nhìn một cái, sửa sang lại vành nón của mình, lúc khóe mắt cô liếc tới một chỗ phía sau, động tác trên tay cô chợt khựng lại.

Trên ghế dài đối diện phía sau lưng cô có một người đang nằm ngủ, người nọ chỉ lộ một phần tóc nhỏ trên đầu, tất cả bộ phận khác đều bị cây cột che mất, nhìn thoáng qua còn khá hù người.