EDIT: HẠ
Mùa giải năm nay đội tuyển quốc gia mang theo 3 tuyển thủ vị trí xung phong, lão Lâm là chủ lực, cậu ta và Thời Tiểu bân là thay thế bổ sung. Kỳ thật phong cách đánh của cậu ta và lão Lâm có hơi giống nhau, đều chơi theo đấu pháp dùng hỏa lực mạnh mẽ để áp chế đối thủ. Chẳng qua năm nay cậu ta còn chưa tròn 18 tuổi, mặc kệ là tốc độ phản ứng hay tốc độ thao tác tay đều nhanh hơn nhiều so với lão tướng đã 22 tuổi như lão Lâm.
Lão Lâm đánh thi đấu nhiều năm như vậy, trạng thái đã sớm trượt xuống, đúng là nên giải nghệ.
Thời Tiểu Bân nhát như chuột, cẩn thận thái quá, căn bản không thể buông tay buông chân để đánh.
Cho nên trong mùa giải tiếp theo, khả năng cao vị trí xung phong chủ lực của đội tuyển quốc gia sẽ là Lục Hưng Vân cậu.
Lục Hưng Vân cất di động đi, khóe miệng hơi giơ lên, tâm tình vui sướиɠ tắt đèn đi ngủ.
….
Lúc này, California đang là giữa trưa.
Giang Thiệu Vũ mang theo một rương hành lý rất lớn, lái xe đi đến bệnh viện lấy thuốc. Bác sĩ Chu kiên nhẫn dặn dò anh về một số việc cần phải chú ý, sau đó đưa cho anh một phần lịch khám bệnh điện tử để anh mang về.
Giang Thiệu Vũ cảm ơn rồi mang theo một hộp thuốc ức chế rời khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, anh liên hệ với công ty vận chuyển thú cưng, sắp xếp việc vận chuyển Đậu Đậu, kế tiếp mới bắt đầu sắp xếp lại hành lý.
Trong năm năm qua, anh sống khá thoải mái, bên cạnh anh cũng chỉ có một mình bé cún đáng yêu Đậu Đậu. Những trận đấu hồi hộp, cúp vô địch, tiếng cười và nước mắt trước kia, tất cả đều giống như một giấc mộng đã sớm bị chôn vùi trong ký ức.
Năm đó khi lựa chọn rời đi, anh vốn đã hạ quyết tâm sau này sẽ không tham gia vào ngành thể thao điện tử nữa, cũng đã từng hứa với người kia sẽ không tiếp xúc với các câu lạc bộ thể thao điện tử.
Không nghĩ tới, cuối cùng anh vẫn nuốt lời.
—— Hoa Quốc đang cần anh, cần một huấn luyện viên đội tuyển quốc gia có thể chống đỡ được áp lực.
Du tỷ và chủ tịch Tề đã đích thân mời anh rời núi, anh cần phải trở về.
Dù sao nơi đó là mảnh đất đã nuôi dưỡng anh lớn lên, là tổ quốc của anh, anh cũng không cam lòng nhìn đội tuyển Hoa Quốc mỗi năm đều bị ngược trong giải đấu thế giới.
Ánh mắt Giang Thiệu Vũ quét qua khắp phòng, cuối cùng nhìn lại ngôi nhà mà anh đã sống trong suốt năm năm, anh bế Đậu Đậu lên, cười nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
….
Chiều hôm sau, sân bay quốc tế Đế Đô.
Loa phát thanh thông báo tin tức những chuyến bay vừa hạ cánh, Du Minh Tương và Tề Hằng đứng chờ ở cửa ra, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Một lúc sau, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đang chậm rãi đi về phía bọn họ.
Người nọ mặc một cái áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, mũ và kính râm, khi đi đường, bước chân của anh thong dong nhẹ nhàng, tư thái đĩnh bạt.
Hai tay trái phải của anh đều kéo theo một cái vali lớn, trên vali bên phải còn đặt một l*иg sắt nhốt thú cưng, trong l*иg là một chú chó poodle màu nâu đáng yêu, bé mở đôi mắt to đen láy tò mò nhìn khắp xung quanh.
Trong lúc nhất thời, Du Minh Tương không dám đi lên nhận người.
Thẳng đến khi anh dừng lại trước mặt hai người, tháo kính râm xuống.
Người đàn ông có làn da tái nhợt bệnh trạng, đôi mắt sáng như ánh sao, ánh mắt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là một người không dễ chọc. Mày kiếm xinh đẹp làm ngũ quan của anh có phần sắc bén, chỉ là nốt ruồi đỏ nho nhỏ dưới khóe môi anh lại khiến khuôn mặt lạnh băng này có thêm mấy phần tươi sáng.
Mấy năm không gặp, anh đẹp hơn trước kia rất nhiều, khí tràng cũng càng mạnh mẽ!
Du Minh Tương ngẩn người, kích động vươn tay ra: “A Vũ, hoan nghênh trở về!”
Giang Thiệu Vũ vươn tay ra bắt tay với Du Minh Tương: “Du tỷ, đã lâu không gặp.”
Ngay sau đó, anh nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh: “Tề đội….. Hiện tại phải gọi là chủ tịch Tề mới đúng nhỉ?”
Tề Hằng cười ha ha nói: “Tôi là phó chủ tịch thôi, kiếm chút cơm ăn. Cậu thay đổi lớn thật đó, thiếu chút nữa tôi không dám nhận!”
Giang Thiệu Vũ gật đầu với hai người, nói: “Cảm ơn hai vị đã đến đây đón tôi, Bây giờ chúng ta đi chỗ nào trước?”
Tề Hằng vừa xách hành lý giúp anh vừa nói: “Đến tổng bộ Liên Minh trước, ký hợp đồng cho xong đã, các lãnh đạo đều đang đợi cậu.” Hắn mới vừa xách vali lên đã nhịn không được phun tào: “Mẹ nó chứ, cậu giấu cái gì trong vali thế, sao lại nặng như vậy?”
Giang Thiệu Vũ bình tĩnh nói: “Thuốc ức chế.”
Tề Hằng và Du Minh Tương nghi hoặc nhìn nhau.
Giang Thiệu Vũ bổ sung nói: “Thuốc ức chế Omega, đều là thuốc chích, cho nên có hơi nặng.”
Tề Hằng: “…..”
Du Minh Tương ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại: “A Vũ, hiện tại cậu là Omega?”
Giang Thiệu Vũ nhàn nhạt nói: “Không sai, tôi phân hóa thành Omega. Trong vali là thuốc ức chế do đội ngũ y tế California bên kia nghiên cứu chế tạo riêng cho tôi, hiệu quả rất tốt. Mấy năm nay tôi cũng chưa từng xuất hiện tình trạng mất khống chế, hai người có thể yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện của đội quốc gia.”
Tề Hằng nghe đến đây, đáy lòng ngũ vị tạp trần.
Năm Giang Thiệu Vũ giải nghệ, anh mới chỉ vừa tròn 18 tuổi, còn chưa trải qua phân hóa. Nhưng người trong giới đều cho rằng anh là tuyển thủ bạo lực nhất, cũng lạnh lùng nhất, cho nên khả năng cao anh sẽ phân hóa thành Alpha.
Không nghĩ tới, anh cư nhiên lại phân hóa thành Omega.
Nghĩ đến hình ảnh bị Giang Thiệu Vũ bắn một phát nổ đầu trong trận chung kết năm đó, Tề Hằng đột nhiên cảm thấy, với tính cách của Giang Thiệu Vũ, cho dù đã phân hóa thành Omega, anh cũng là một Omega cấp đại Boss, Alpha bình thường cũng sẽ bị anh thu thập đến dễ bảo.
Cho nên, căn bản không cần lo lắng vấn đề các tuyển thủ Alpha sẽ không nghe lời anh.
Vị huấn luyện viên Omega này, chính là nhân vật cấp tổ sư trong giới thể thao điện tử Thương Vương, thu thập một đám nhãi ranh trong đội quốc gia, quả thực là dễ như trở bàn tay!
Tề Hằng nhìn về phía Du Minh Tương, cười nói: “Như vậy đi, Minh Tương, cô liên hệ với người bên căn cứ đi, sắp xếp cho A Vũ một phòng đơn ở chỗ ngoặt lầu 4, phòng kia rất yên tĩnh, phong cảnh cũng đẹp, cũng không sợ bị các đội viên khác quấy rầy.”
“Đã biết, tôi sẽ đi làm ngay.” Du Minh Tương cúi đầu nhìn bé cún trong l*иg sắt, “Bé cún nhỏ này đáng yêu thật đó, là chó cậu tự nuôi hả?”
Giang Thiệu Vũ nói: “Đúng vậy, tên nó là Đậu Đậu, năm nay năm tuổi.”
Du Minh Tương thử vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào đầu Đậu Đậu, dường như Đậu Đậu cảm thấy chị gái xinh đẹp này rất dễ ở chung, nó còn dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay cô. Du Minh Tương lập tức kích động nhấc l*иg sắt lên, mang theo hai người đi vào bãi đỗ xe.
Đội tuyển quốc gia sắp xếp một chiếc xe thương vụ tới đón Giang Thiệu Vũ, không gian bên trong xe rất rộng rãi.
Giang Thiệu Vũ ngồi ở ghế sau, rất nhanh xe đã chạy lên cao tốc.
Anh kéo bức màn ra, xuyên thấu qua cửa sổ xe, anh nhìn cảnh sắc quen thuộc lại xa lạ ở bên ngoài, tâm tình có chút phức tạp.
Anh đã trở lại.
Xa cách 5 năm, không biết những người bạn cũ của anh bây giờ thế nào rồi?