Bên trong căn phòng mờ tối, chỉ có một chiếc giường nho nhỏ và một chiếc ghế gỗ, còn lại là đồ lặt vặt.
Căn phòng không có cửa sổ, may mà mái nhà được lợp bằng ngói nên không đến nỗi ngột ngạt.
Chỉ là mùi chua hôi này thực sự quá nồng, rất khó chịu.
Lý Diệp dựa người vào giường, khẽ nhắm mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Vì giường quá nhỏ, hai chân dài phải co quắp lại, trông có chút đáng thương.
Đến giờ cơm, cậu thiếu niên tên Mộc Nhĩ liền vội vàng rời khỏi phòng.
Lý Diệp lấy điện thoại di động trong túi ra, chỉ còn một vạch pin, lại không có sóng nhưng đủ để Quý Thần định vị được mình.
Sự biến mất đột ngột của mình, chắc đã khiến bên phía Kinh Thành rối loạn vô cùng.
Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình điện thoại, đôi mắt sâu thẳm dưới ánh sáng màn hình lóe lên vẻ lạnh lẽo khiến người ta run sợ.
Tiếng bước chân vang lên, hắn liền tắt điện thoại, trên mặt vẫn lạnh lùng, dáng vẻ người lạ chớ lại gần.
Mộc Nhĩ bưng một cái tô đi vào, cậu đi thẳng đến mép giường, khẽ cười nói: "Hôm nay anh có lộc ăn rồi, mẹ tôi làm thịt gà."
Bên trong tô là một miếng ức gà và hai miếng cổ gà, cùng với một ít rau dại màu tím sẫm.
Mộc Nhĩ nuốt nước miếng, đặt tô vào tay Lý Diệp.
Thấy Lý Diệp cúi đầu, tay cầm cái tô không nhúc nhích, Mộc Nhĩ nhíu mày nói: "Anh không muốn ăn sao?"
Vết thương trên trán hắn vẫn chưa được xử lý, có lẽ là quá đau.
Mộc Nhĩ quay người bước ra khỏi phòng, cậu nhìn về phía phòng khách, thấy mọi người trong nhà đang ăn uống vui vẻ, thế là cậu liền lẻn vào phòng chị tư.
Chị tư Mộc Y từ nhỏ đã yếu ớt, trời nóng hay chảy máu cam nên trong phòng chắc hẳn sẽ có sẵn gạc mềm.
Trong phòng Mộc Y chỉ có một chiếc giường gỗ nhỏ và một chiếc tủ gỗ nhỏ, chỉ hai thứ này thôi cũng gần như chiếm hết diện tích phòng, có thể thấy căn phòng này bé tới mức nào.
Mộc Nhĩ nhanh chóng kéo ngăn kéo đầu tiên của tủ gỗ nhỏ ra, thứ đập vào mắt là miếng băng vệ sinh vải chưa bóc bao, tay cậu khựng lại, rồi nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo vào.
Ngăn thứ hai là một số quần áo, ngăn thứ ba là một số đồ lặt vặt, không có băng gạc.
Cậu do dự một lúc, rồi nhanh chóng lấy miếng băng vệ sinh vải ra, nhét vào túi.
Nghĩ tác dụng chắc cũng tương tự, cậu đỏ mặt lẻn ra khỏi phòng, chạy về phía căn phòng chứa đồ của mình.
"Tiểu Ngũ, chạy đi đâu đấy?" Từ phòng khách vang lên giọng nói của ba Mộc, thoáng nghe vẻ tức giận.
"Không, đi vệ sinh ạ." Mộc Nhĩ nhanh nhảu nói một câu, rồi vội vàng đóng cửa lại.
"Chậc... Đúng là kẻ lười biếng thì nhiều phân nhiều nướ© ŧıểυ, nấm sáng nay thì không thấy nó hái về." Anh ba Mộc Tử Thông vừa gặm đùi gà vừa buông lời châm chọc.
Trên bàn gỗ chỉ có bốn người ngồi, ba mẹ Mộc, Mộc Thành Long và Mộc Tử Thông, Mộc Đình và Mộc Y thì bưng tô ngồi ngoài sân.
Gia đình trọng nam khinh nữ, vì vậy mỗi lần ăn cơm các cô chỉ có thể ngồi ngoài sân, vừa ăn vừa ngửi mùi phân gà nồng nặc.
Mộc Nhĩ tuy là con trai, nhưng vì suýt khiến mẹ khó sinh mà chết nên không được coi trọng, cho cậu một miếng cơm cũng là tốt lắm rồi.
Mộc Thành Long trừng mắt nhìn em trai, nghiêm mặt nói: "Sáng nay không phải em với Tiểu Ngũ đi hái nấm sao, sao không thấy em mang về."
Mộc Tử Thông lập tức im bặt, trong nhà, thứ anh ta sợ nhất chính là người anh trai này, mỗi lần về đều lôi anh ta ra dạy dỗ một hồi.
Không phải mới học đại học sao, mà cứ tự cho mình là thầy giáo. Anh ta hung hăng nhai đùi gà, bày tỏ sự bất mãn.
"Thôi, có gì thì ăn cơm xong rồi nói, đây còn một cái đùi gà, cho con hết này." Mẹ Mộc gắp đùi gà bỏ vào bát Mộc Tử Thông, cười mắng một tiếng.
Hôm nay làm thịt một con gà, phần lớn thịt đều rơi vào bụng hai anh em này, không ai cảm thấy bất công cả, bởi vì đã quen rồi.
Ở đầu bên kia, Mộc Nhĩ trở về phòng chứa đồ, thấy Lý Diệp vẫn cầm bát không ăn thì không khỏi thở dài.
Cậu lấy miếng băng vệ sinh vải trong túi ra rồi nhanh chóng xé bảo, do dự một lúc, dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương liền tiến lên phía trước.
"Vết thương đau quá phải không? Để tôi lau cho anh." Mộc Nhĩ nuốt nước miếng nhỏ giọng nói.
Nơi này ánh sáng mờ tối, đối phương chắc không nhìn thấy thứ cậu đang cầm trên tay đâu.
Cậu nhận lấy tô trong tay Lý Diệp rồi đặt sang một bên, sau đó hơi khom người dùng thứ trên tay nhẹ nhàng lau lên vết thương của đối phương.
Giá như trong nhà có khăn giấy thì tốt rồi, cũng không đến nỗi phải dùng thứ này. Đáng tiếc là khăn giấy quá đắt, ba mẹ không muốn mua, họ thà dùng que gỗ để giải quyết còn hơn.
Không biết chị tư phát hiện thiếu đồ, sẽ nghĩ như thế nào.