Sốc! Bé Thỏ Trắng Trên Núi Nhặt Được Lão Sói Xám Hào Môn

Chương 7

Nhẫn nhịn đến sau kỳ thực tập, hắn ta dứt khoát không nhắc đến người nhà hay bất cứ điều gì liên quan đến gia đình nữa, ai hỏi nhà ở đâu, hắn ta chỉ đáp ba mẹ đã mất.

Nửa năm hắn ta mới về nhà một lần, mà về cũng chỉ ở lại hai ba ngày rồi đi.

Bất quá nửa năm không gặp, em trai thứ năm Mộc Nhĩ vẫn như xưa, dáng người thấp bé, trên mặt chẳng có mấy lạng thịt.

Cả nhà trên dưới không ai thích Mộc Nhĩ, tất nhiên là có lý do.

Năm đó sau khi sinh đứa thứ tư xong, mẹ hắn ta đã muốn đi thắt ống dẫn trứng, nhưng do bác sĩ ở làng tay nghề kém nên đã thất bại.

Nhìn cái bụng ngày càng lớn, bà ta chỉ biết thở dài ngao ngán, rõ ràng không muốn có thêm con, vậy mà lại bị vỡ kế hoạch.

Bà ta và ba Mộc bàn nhau có nên đi bỏ cái thai không, nhưng mà trong núi sâu lấy đâu ra điều kiện y tế.

Vất vả lắm mới chạy được đến bệnh viện huyện, nhưng nghe nói chi phí phẫu thuật đắt đỏ như thế, hai vợ chồng sợ quá liền chạy về trong đêm.

"Thôi vậy, đẻ thì đẻ, chẳng qua chỉ thêm một đôi đũa ăn cơm!" Mẹ Mộc nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó vẫn lên núi đốn củi xuống ruộng làm việc, làm việc gì cũng không kém các bà vợ khác.

Thế nhưng đến ngày sinh nở, lại khó sinh.

Cả nhà sợ hãi cuống cuồng cả lên, vội vàng bỏ ra một số tiền lớn mời bà đỡ có kinh nghiệm nhất trong làng đến, mất hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng sinh được đứa con trai nhỏ này.

"Đúng là sao chổi! Suýt chút nữa thì hại chết tôi!" Mẹ Mộc nhìn đứa trẻ sơ sinh trong lòng, mặt tái mét mắng một câu.

"Mẹ ơi, em con tên gì ạ?" Mộc Thành Long mới 7 tuổi cầm một khúc gỗ mục đi vào, hít hít nước mũi hỏi.

Ánh mắt ba Mộc rơi vào khúc gỗ trên tay hắn ta, có mấy tai mộc nhĩ đen đen đang mọc ở đó.

"Mộc Nhĩ." Ba Mộc thuận miệng đáp một tiếng, dù sao cũng là sao chổi, cũng không cần phải tốn tâm tư đặt cho cậu cái tên hay làm gì.

Từ đó về sau, Mộc Nhĩ lớn lên từng ngày trong núi sâu.

Từ nhỏ đã quen với sự lạnh nhạt phớt lờ của ba mẹ và anh chị em đối với mình, nên bây giờ cũng không còn mong đợi họ thay đổi cách nhìn về mình nữa.

Mộc Nhĩ trải ga lên giường, sau đó mới quay người nhìn anh trai nói: "Vâng, lúc em với anh ấy lên núi hái nấm, anh ấy không cẩn thận bị lăn từ trên sườn núi xuống."

Không còn cách nào khác, nếu để người nhà biết mình đưa người lạ về, chắc chắn sẽ đuổi người kia đi.

Mộc Thành Long nghi ngờ đánh giá người đàn ông bên cạnh từ trên xuống dưới, người này tuy toàn thân bẩn thỉu, nhưng cách ăn mặc không giống người trong núi.

Thấy người đàn ông nhìn mình một cách lạnh lùng, đôi mắt đen láy như có con dao sắc nhọn, khiến trong lòng hắn ta dâng lên một nỗi sợ hãi.

Hắn ta lùi lại một bước, sau đó mới phản ứng lại, thẹn quá hóa giận nói: "Nhìn tôi làm gì? Anh là bạn nào, sao tôi chưa gặp bao giờ!"

Mộc Nhĩ hơi cúi đầu đi đến bên cạnh Lý Diệp, một tay đặt lên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Anh cả, anh nửa năm mới về một lần, mỗi lần ở lại hai ba ngày là đi, em kết bạn với ai, đương nhiên anh không biết rồi."

"Em đang trách anh hả?" Mộc Thành Long quát lớn một tiếng, mới có nửa năm không gặp, sao chổi này dám mạnh miệng rồi.

Mộc Nhĩ sững người một lúc, ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng có chút nước mắt, giọng khàn khàn nói: "Anh cả ơi anh hiểu lầm rồi, em chỉ mong anh ở lại với ba mẹ thêm vài ngày, còn có thể trò chuyện với chúng em về những điều thú vị ở thành phố lớn thôi."

Mộc Thành Long thấy em trai khóc thì khẽ tặc lưỡi một tiếng, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên thấy người này khóc, trong lòng không khỏi thấy ngạc nhiên.

Em trai từ nhỏ đã nhút nhát, cảm giác tồn tại cực thấp, tuy người nhà không thích cậu nhưng cũng chưa từng đánh đập cậu.

Không ngờ mình chỉ quát cậu một câu mà cậu đã khóc ngay, tính tình càng ngày càng nhát.

Thấy biểu cảm của đối phương không giống giả vờ, hắn ta liền hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Mộc Nhĩ giật giật khóe miệng, tiện tay lau nước mắt, nhìn Lý Diệp nói: "Thế nào, diễn xuất của tôi có thật không?"

Lý Diệp không chút biểu cảm, đôi mắt đen láy phẳng lặng như nước, im lặng không nói.

Mộc Nhĩ tự cảm thấy hơi ngốc, khóe miệng giật giật, lẩm bẩm cái gì đó.